Chuyện là tui có mấy cái bối cảnh cho fic nhà trọ, nhưng nó hơi không đàng hoàng chút kiểu liên quan luật pháp, đi tù, kinh dị, tâm linh, truyền thuyết các thứ, tui mới lên ý tưởng hà…tui có nên viết rồi đăng không ta…
Tại có đợt có 1 số fic mà 18 xong cũng bị quá đáng á…nên giờ tui hơi phân vân…cũng muốn lên fic đó cho mọi người đọc đỡ chán.
Mà nếu kịp thì bữa 30 hoặc ngày 1 có fic nhà trọ nha.
Còn về độ Sói thì tui chưa biết…đang bị dealine dí…hứa ko drop fic nhưng chắc lịch ko còn cố định mỗi tuần nữa nha…
Cố lênnnnnnn 😘
Có gì sai sót nhắn tui á…tại lúc viết chap này tui hơi bị rối
Cũng chuẩn bị cho bố ngầu rồi..há há
——————–
Sơn đặt tô cháo lên bàn sau 1 tiếng vất vả nấu, à thật ra Sơn mất hết 45 phút để chống cự lại móng vuốt của Thạch rồi.
Gã thấy cũng chưa phải lúc nên đành hít vài cái cho đỡ ghiền rồi mới buông.
Sơn cũng nấu cháo thịt, nhưng lần này là thịt heo, lần trước nấu cháo thịt bò hại Thạch thành ra anh hơi ám ảnh nó…
Chắc có lẽ Sơn sẽ không ăn thịt bò trong 1 thời gian dài…vì nó khiến anh thấy hơi nhột với cả thịt bò cũng mắc mà…
Đi trốn mà còn đòi ăn sang sao được !.
Lúc này, Thạch cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện với Sơn. Gã thử vận động vài cái, cơ thể vẫn còn cứng đơ, chắc là do tác dụng phụ của thuốc và mấy ngày trời nằm bất động. Nhưng ít ra cũng còn cử động được.
\” Phải công nhận Vũ cũng ít có ác, chế cái gì mà mạnh tới vậy, về phải cấm túc nó mới được \”.
Gã thầm nghĩ, việc cấm túc Đan Vũ đụng vào thuốc từ lâu đã nên làm rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu lúc đó không có thuốc, có khi gã đã chết thật chứ chẳng đùa. Thôi thì…chắc phải cân nhắc lại.
Chính bản thân Thạch cũng không ngờ, có 1 ngày mình phải trải qua cái chết và cả đám tang như thế. May mà chỉ là giả, chứ nếu thật sự… gã còn chưa sẵn sàng đâu.
Ít nhất, hiện tại…vẫn chưa thể chết được. Còn quá nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành.
Nghĩ tới đây, Thạch không ngại ngần mà liếc nhìn Sơn 1 cái nhưng liền nhận được liếc lại của anh.
\” Hốc đi, anh vẫn còn yếu lắm ở đó mà nhìn em \”.
Thạch nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, nhưng vẫn ánh mắt thì lại dừng trên gương mặt của Sơn.
Thạch cúi đầu, nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, hơi thở mang theo hương thơm dịu nhẹ. Gã múc 1 muỗng nếm thử, nó hợp với khẩu vị của gã đến lạ thường, mới ăn 1 muỗng mà gã thấy cơ thể vốn đang mệt mỏi cũng dịu đi đôi chút.
Vừa ăn, ánh mắt Thạch lại không kiềm được mà quan sát xung quanh căn nhà của Sơn.
Đột nhiên, gã bị thu hút bởi những chậu hoa đang héo dần đi, nhất là mấy chậu hoa hồng, Thạch cảm thấy hình như chúng đang phản ảnh tâm trạng của Sơn, Sơn không vui thì hoa cũng chẳng còn đủ sức để mà sống tiếp.