Ai Độ Sói Qua Kiếp Này – Chap 16: Người nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Ai Độ Sói Qua Kiếp Này - Chap 16: Người nhà

Tuần này có chap trễ nha ~ tui tranh thủ á

Tuần sau thì tui chưa biết ra chap khi nào 😭

Tui đang viết 1 bộ oneshot gì đó, vừa đăng chap mới nha, mọi người có gì xíu ghé ủng hộ tui

———————-
Lúc này, đột nhiên cửa phòng Minh Phúc bị gõ vài cái, cậu vẫn còn ngái ngủ mà bước ra, tay thì dụi mắt cho đến khi nhìn rõ người trước mặt.

Minh Phúc bị Duy Thuận dọa cho giật mình.

\” Anh…là…\”.

Hắn tự nhiên bước vào phòng rồi đóng cửa lại, cậu cũng bật chế độ cảnh giác, vì chưa biết người trước mắt là ai, nhỡ lộn người thì còn chạy kịp.

\” Là anh, Thuận đây \”.

Đến lúc này, Minh Phúc mới thấy yên tâm.

\” Cuối cùng anh cùng về, cứ tưởng Jun không giữ lời chứ \”.

\” Thỉnh thoảng nó cũng không nói dối đâu \”.

\” Khi nào thì Jun sẽ nói thật hả anh ? \”.

\” Anh không biết nữa em \”.

\” Xì ~ vậy anh định làm gì tiếp theo nè ? \”.

Hắn không nói gì chỉ nhìn Minh Phúc .

\” Đừng nói anh vẫn nghi ngờ hai của em nha, hoài luôn á ~ \”.

Minh Phúc nhìn chằm chằm hắn, bĩu môi rất không vui, hắn cũng chỉ lắc đầu rồi cười, mở miệng ra giải thích thì sợ người ta nói mình lươn lẹo.

Còn không nói gì lại như đang khẳng định suy nghĩ đáng yêu đó của Minh Phúc.

\” Được, không tra anh của em nữa, chúng ta bắt đầu từ phòng của Thạch đi \”.

\” Tìm gì ở đó vậy ? \”.

\” Anh không biết…chỉ là…anh cảm giác đến nhìn 1 chút thì tốt hơn \”.

\” Chỉ cần không tra hai của em thì đều được \”.

\” Phúc à, có chuyện gì đã xảy ra với em vậy ? \”.

Minh Phúc lắc đầu với câu hỏi của hắn, Duy Thuận biết bây giờ không nên tò mò nội tâm của Minh Phúc, sẽ tổn thương đến cậu mất.

Cũng coi như là thống nhất ý kiến, cả 2 đi đến phòng của Thạch, sau sự việc căn phòng đã được khóa lại và không ai dọn dẹp.

2 người lặng lẽ mở cửa, căn phòng vẫn còn mùi hương nhàn nhạt của gã. Tất cả mọi thứ vẫn ở vị trí của nó.

Duy Thuận bắt đầu kiểm tra bàn làm việc, mở từng ngăn kéo nhưng không có gì đặc biệt. Minh Phúc thì tìm kiếm trong tủ sách, mấy chỗ như góc tường và dưới tấm rèm sau cửa sổ,  ngoài ban công cũng không bỏ qua.

1 lúc sau, Duy Thuận khẽ cau mày.

\” Không có gì cả…\”.

Minh Phúc cũng thở dài theo hắn.

\” Sạch sẽ đến vậy luôn á ! \”.

Duy Thuận đi thêm 1 vòng lại chẳng thấy gì nên hắn ngồi xuống ghế để suy nghĩ, đúng lúc này hắn nhìn thấy ở trên cái bàn trước mặt, trên mặt bàn đang có vài con kiến đang bò.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.