Chap có 1 số cảnh miêu tả cảm xúc buồn…nếu tác giả viết chưa tới xin hãy thông cảm.
Chap này nhạt nha…
Nhưng mà chúc mừng Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thành công rực rỡ ~ hú hú hôm nay quẩy hết mình nha.
Sau cc mong mọi người vẫn ủng hộ 33 anh tài.
Có gì sai sót thì nhắn tui nha…
———————-
Tại nhà Thạch, Jun và Minh Phúc quyết định hợp tác với nhau, mặc dù cậu không tin hắn nhưng đây là điều duy nhất có thể làm ở hiện tại…hơn hết Minh Phúc cũng muốn anh của mình trở lại bình thường.
Rồi cả 2 cùng nhau ra sảnh, hắn giúp Minh Phúc mang theo nồi cháo, lại kêu thêm vài món ở ngoài về ăn.
Khi cả 2 ra ngoài thì nơi này cũng đông người.
Không khí nặng nề đến thở cũng thấy khó khăn, tiếng nói chuyện khe khẽ xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào vì cái chết của Thạch.
Cha mẹ của Thạch cũng đã đến.
Mẹ gã vừa bước vào đã bật khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào quan tài của con trai mình.
Bà lao đến, ôm lấy quan tài mà nức nở, thi thể gã cũng lạnh đi nhiều, sắc mặt đã trắng ra nhiều, môi tái nhợt đi, gần như chẳng còn hi vọng nào.
\” Thạch ơi ! Sao con lại bỏ mẹ mà đi như vậy ! Mẹ còn chưa…chưa chăm sóc con đủ mà, mới chỉ nuôi con…con được 34 năm sao…sao…con lại như vậy ! Không phải lúc nào…nào cũng nói sẽ cùng mẹ an hưởng tuổi già sao…Thạch… \”.
Bà khóc đến mức gục xuống trong tay chồng mình, biểu cảm và lời nói chữ được chữ không khiến mọi người cũng đau lòng giúp.
\” Anh ơi…anh ơi…con nó bỏ em đi rồi, nó bỏ em đi rồi… anh kêu nó về cho em đi, em muốn con em thôi \”.
\” Vợ à… \”.
Cha Thạch cố gắng vỗ về vợ mình thật bình tĩnh, nhưng chính ông cũng đang kiềm nén nhiều.
\” Là do em…em.. không tốt, đáng lẽ em nên ở nhà để chăm…chăm sóc con…nếu em…em ở nhà thì con sẽ không chết rồi… \”.
\” Vợ ơi… \”.
\” Không thể nào em…đã bói cho con, bài nói nó…nó…sẽ gặp may còn có quý nhân giúp đỡ, sau lại như vậy…không đúng….sao lại như vậy được…sau có thể chứ \’\’.
Bà vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy, tay nắm lấy tay chồng vừa khóc vừa kêu tên Thạch. Bình thường bà là 1 người rất mạnh mẽ, nhưng lần này thật không trụ vững, mẹ mất con, dùng bao nhiêu chữ đau cũng không diễn tả được.
\” Thằng kia mẹ mày đã khóc tới vậy còn không mau ngồi dậy hả, thằng bất hiếu kia \”.
Ông lớn giọng với thi thể của gã nhưng không 1 lời hồi đáp nào.
Mọi người cảm thấy khó xử…cũng an ủi nhưng chẳng có tiến triển.
Những người xung quanh vội đỡ lấy mẹ Thạch, tuy bà không ngất, nhưng cũng khó khăn mà đứng dậy.
Cha của Thạch thì lấy lại bình tĩnh hơn, nhưng 1 thoáng khi nãy và câu nói kia thì ai cũng nhìn ra được sự đau buồn trong ánh mắt ông.