—————— cảnh báo càng về sau các chap sẽ dài hơn, cân nhắc khi đọc vào buổi tối vì dễ ngủ quên 😴
Có gì sai chính tả thì nhắn tui nha…
Quà 8/3 cho mấy nàng nha ~ chúc mọi người luôn xinh đẹp và tuyệt vời.
Xin đừng đánh giá tác giả…
——————-
Quả đúng như Thạch suy nghĩ, Sơn đã đi tìm Quinn.
Sơn tự trấn an bản thân rất nhiều trong cuộc hẹn này.
Anh biết Quinn không dễ đối phó và ông ta cũng hay tính toán, lúc nào cũng lo người ta phản bội mình.
Nhưng sự thật thì, ngay từ đầu Sơn đã không thành thật với ông ta rồi.
Vì anh đã mặc định nếu không có ông ta thì anh sẽ không đi đến nước này, Minh Phúc càng không ra nông nỗi này và anh cũng không phải đưa ra quyết định như hiện tại.
Dựng chiếc motor xuống nền mà lòng anh ngổn ngang vấn đề…Sơn không nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng anh tin bản thân mình.
Rồi có 1 người tóc bạch kim bước ra, có vẻ là quản gia, cậu ta đưa anh đến phòng khách.
Căn phòng với ánh sáng ấm áp cũng không làm ấm được tâm trạng của Sơn.
Sơn vẫn giữ bình tĩnh, anh ngồi xuống ghế để đợi.
Đúng lúc này, Quinn cũng từ ngoài đi vào ngồi xuống ghế, ông ta nhìn anh, Sơn cũng nhìn lại nhưng không nói gì.
Sơn lúc nào cũng thấy đôi mắt của Quinn thật quỷ dị, nó có màu đen như bao người nhưng nó lại sâu, màu đen của Quinn giống màu đen của lòng dạ con người vậy.
Nhưng lần này, anh cũng rất ngạc nhiên khi Quinn chịu ra mặt, lần đầu Sơn được thấy mặt ông ta.
Quinn trong tưởng tượng của Sơn thì là 1 người có tuổi, nhưng ngoài đời ông ta vẫn trẻ và có vài nét rất quen mắt.
Liệu có phải giả mạo không ? – Sơn nghĩ.
Đây là 1 suy nghĩ đúng trong trường hợp này, biết nhau lâu nhưng chưa từng gặp, hôm nay thấy mặt thì ắt hẳn ai cũng sẽ nghi ngờ thật giả.
Nhưng Sơn không bận tâm, anh đi thẳng vào vấn đề.
\” Về những gì ông nói thì tôi đồng ý, nhưng tôi có 1 điều kiện \”.
\” Được, tôi nghe đây ! \”.
Quả nhiên đúng nhưng anh nghĩ, Quinn sẽ chịu nghe nếu ông ta nhận được lợi ích.
\” Tôi đồng ý giết Thạch giúp ông, nhưng tôi cần ông lấy con chip ra, hoặc ít nhất ông phải giao cái điều khiển đó cho tôi \”.
Quinn khẽ nheo mắt, ông ta hiểu ý của Sơn chứ, đó là 1 điều kiện rất hợp lí.
Rồi ông chậm rãi vỗ tay, đó có lẽ là 1 lời khen ông ta dành cho Sơn.
\” Cậu khôn lên rồi nhưng cậu chắc chưa, 1 khi đã làm thì cậu sẽ không thể quay lại ! \”.
\” 10 năm nay tôi đã từng quay đầu chưa \”.