Ai Độ Sói Qua Kiếp Này – Chap 12: Em xin lỗi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Ai Độ Sói Qua Kiếp Này - Chap 12: Em xin lỗi

Thế là đã đúm nhau gì đâu !!!

Có sai sót gì về lỗi hay chính tả thì nhắn tui nha.

———————–

Thạch còn đang lẩm nhẩm với bản thân làm thế nào để thoát kiếp nạn, thì Duy Thuận đã giúp Minh Phúc làm dịu cơn phát tình xong. Hắn chỉnh lại áo cho Minh Phúc, khi quay sang nhìn Thạch, ánh mắt hắn liền trở nên khó hiểu.

Em hắn hôm nay lại có thêm trò độc thoại, phải chăng đây là hậu quả của việc không được yêu…

Nhưng Duy Thuận cũng kệ Thạch vì tuổi này thì khó dạy lắm.

Hiện tại, chính bản thân hắn cũng không nhận ra là pheromone của mình đang nồng đậm hơn trước, ánh mắt nheo lại khi nhìn Minh Phúc. Hắn cúi sát xuống bung ra thêm chút pheromone…

Thạch bị mùi pheromone kéo khỏi suy nghĩ của mình, gã nhìn qua Duy Thuận.

Hình như Thạch đã nói rất nhiều lần về việc đôi khi chính gã cũng bị Duy Thuận thu hút…cũng cuốn như chơi hàng thôi, nhưng thề với tất cả là gã chưa chơi bao giờ, đến Sơn còn chưa chơi được thì hàng cấm chỉ là 1 cái tên với Thạch…bị vu oan bán hàng cấm riết gã cũng không còn hứng thú gì nữa.

Với Thạch ngắm nhìn vẻ đẹp của Duy Thuận đơn giản là 1 cách thưởng thức cuộc sống, trước khi gã biết đến Sơn…

Biểu cảm của Duy Thuận lúc này có 1 loại quyến rũ đến khó tin, từng cử động nhẹ nhàng khiến Thạch nuốt nước bọt, gã bỗng lấy tay che mắt để tránh thấy những hành động không phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng có thể xảy ra, nhưng bản thân không thể ngăn được sự tò mò.

Mỗi lần gã nghe được Duy Thuận hít mạnh thì Thạch lại lén hé tay ra nhìn, đầu óc không hiểu sao có chút bối rối giùm 2 người ở trước mắt.

Cũng được 1 lúc lâu thì hắn thở nhẹ ra 1 cái rồi quay sang nhìn Thạch.

\” Rồi, mày tính như vậy tới bao giờ hả ? \”.

Thạch giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn Duy Thuận.

\” Anh xong rồi à ! Nhanh nhỉ ! \”.

Duy Thuận không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, rót nước uống, như thể để ổn định lại tâm trạng và hạ nhiệt cơ thể, pheromone của Minh Phúc có thể không ảnh hưởng đến Thạch, nhưng Duy Thuận trong lúc này thì có.

\” Mà anh này, sao Jun lại chạy ra ngoài, xíu nữa lớn chuyện rồi \”.

Vừa nghe câu hỏi, Duy Thuận thoáng khựng lại, vài giây sau, hắn mới chậm rãi trả lời.

\” Tâm trạng anh không tốt với trước đó có uống chút cồn…nên không kiểm soát được bản thân \”.

Thạch liếc nhìn hắn, gã cảm thấy Duy Thuận như đang giấu gì đó.

Có lẽ đây là 1 chút góc khuất không nên khai thác của Phạm Duy Thuận chăng.

\” Mà anh có nhớ Jun đã làm gì không ? \”.

Thạch hỏi vậy thôi, chứ thật ra Jun và Duy Thuận không dùng chung kí ức, người kia làm gì thì người này hoàn toàn không biết, nên mới nói Jun là 1 rắc rối, khiến cho Duy Thuận phải chịu kha khá hậu quả do hắn gây ra, còn bản thân thì không nhớ gì.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.