Ai Độ Sói Qua Kiếp Này – Chap 10: Ảo tưởng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Ai Độ Sói Qua Kiếp Này - Chap 10: Ảo tưởng

Đoán xem họ có đúm nhau không ?
————————–

Cảm giác dồn nén trong lồng ngực sẽ khiến chúng ta khó chịu và khó kiểm soát được tâm trạng.

Giống như có hàng trăm cái rể cây đang đâm chòi trong lá phổi nhỏ bé, nhưng nó không giúp ai đó thở tốt hơn, ngược lại càng làm nghẹn đường thở, vô cùng khó chịu.

Và rồi Duy Thuận thật sự vung tay đấm vào gương. Âm thanh đổ vỡ đến chói tai, mảnh gương bay khắp nơi cùng tiếng vỡ làm hắn tỉnh lại.

Chỉ là kỳ lạ làm sao, dù tay hắn đau đớn, nhưng trái tim hắn lại cảm thấy 1 sự phấn khích lạ thường.

Hắn cười.

Nhìn vào đống đổ nát dưới chân, nơi có những mảnh vỡ phản chiếu khuôn mặt của chính mình. Lần này, không còn tiếng nói nào vang lên.

Chỉ còn hắn và sự tĩnh lặng.

\” Thôi thì…để tao, dù sao mày hay tao thì cũng dùng chung 1 cơ thể mà, không thiệt \”.

Hắn nheo mắt nhìn tấm gương vỡ nát rồi rời khỏi phòng tắm, để lại máu còn đọng trên bồn rửa.

Mặc cho bàn tay vẫn rỉ máu và những vệt đỏ tươi chảy dọc theo ngón tay, nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ.

Hắn vẫn không để ý.

Nụ cười vẫn bám trên khuôn mặt và như thể chẳng có cơn đau nào tồn tại.

Hắn vẫn đi khắp phòng 1 cách bình thản.

Tay đưa lên vuốt vết rọc trên chân mài rồi lại vuốt mái tóc màu xanh của mình, 1 chút máu trên tay dính vào tóc, rồi hắn tự cười.

\” Để lại con mắt này đúng là có ích thật, cuối cùng cũng nhìn thấy được 1 thứ xinh đẹp \”.

Hắn bước đến tủ quần áo, mở cửa ra 1 cách chậm rãi, đổi 1 bộ quần áo mới, rồi quay lại nhìn lướt qua căn phòng. Trên chiếc bàn giữa phòng có 1 con dao gọt trái cây nằm trên dĩa, lưỡi dao sắc bén dưới ánh sáng mờ.

Không chút do dự, hắn cầm lấy nó, ngón tay lướt dọc theo lưỡi dao. 1 thứ sắc bén hữu dụng trong mọi hoàn cảnh.

\” Nên bắt đầu từ ai đây ! \”.

Hành lang dài chỉ có ánh sáng từ vài chiếc đèn nhỏ trên tường. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ.

Phòng của Minh Phúc nằm ở cuối hành lang.

\” Hơi xa nha \”.

Rồi hắn dừng lại trước cánh cửa gỗ sẫm màu. Nhưng lại đứng đó mà không làm gì cả.

\” Sao lại phản kháng điều mày muốn vậy Phạm Duy Thuận, hay mày sợ \”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.