Đu xòi méo thôi nào…
Truyện chỉ để theo đuổi xòi méo, hy vọng cả nhà đọc với tâm trạng vui vẻ.
Truyện có nhiều kiểu xưng hô lộn xộn và tình tiết tưởng tượng kèm sự phi lý.
Nói không với chính quyền.
Nếu có sai sót gì đó, mọi người xin liên hệ mình.
———————–
Là 1 trong 4 người đứng đầu của thế giới ngầm, Nguyễn Cao Sơn Thạch chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị dí súng vào đầu ngay trong địa bàn của mình.
Là 1 Enigma hàng thật giá thật, Nguyễn Cao Sơn Thạch cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị 1 đứa nhỏ, còn chưa phân hóa giới tính thứ 2 đe dọa tính mạng. Vì sao gã biết đứa nhỏ chưa phân hóa á, gã đoán thế chứ có chắc đâu, mà với cái mặt non choẹt kia thì người lớn với ai được.
Gã tự biết mình không phải người tốt lành gì, nhưng đến mức đang đi bar mà bị dí súng vào đầu thì đừng nói gã, đến mấy đạo diễn, biên kịch hay mấy cái fic trên app cam, sàn đỏ mà đám đàn em gã hay đọc mỗi đêm, cũng chưa có viết đến đoạn này đâu.
Chỉ là, gã thấy người đang chực chờ bóp cò súng này có chút quen, chắc chắn là đã gặp ở đâu đó. Thề có anh họ Phạm Duy Thuận của mình, gã tin chắc rằng, mình từng gặp người này ở chiều không gian và thời gian nào trên cõi đời này.
Pheromone mùi rượu Gin đã bắt đầu lan ra khi Thạch cảm thấy không thoải mái ở hoàn cảnh này, và với 1 Enigma không gì tốt hơn dùng pheromone để thể hiện quyền lực, đám đàn em của gã của hiểu ý sau khi thấy cái nhăn mày đó, nên liền giải tản những người gần đó, 1 số thuộc hạ là Beta cũng nhanh chóng tránh xa.
Enigma là 1 phân loại không hiếm nhưng nguy hiểm.
Nguyễn Cao Sơn Thạch càng là 1 Enigma nguy hiểm hơn ai hết.
Ở địa bàn Wölfin, chỉ có Duy Thuận là đủ bản lĩnh để đối chọi với gã.
Mùi rượu bắt đầu hun say mềm những người xung quanh, Alpha thì có vẻ ổn, nhưng những Beta thì đang chật vật 1 chút. Thật may là không có Omega nào ở xung quanh.
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Sơn xuất hiện, kéo người kia rời khỏi.
Ồ, là tín ngưỡng Lê Trường Sơn của gã, vẫn \” thần thánh \” như ngày nào. Nhưng lại chẳng cho gã cơ hội nào để chào hỏi.
Sơn chắc chắn là người hợp gu gã nhất cho đến thời điểm hiện tại, nhưng gã lại không đụng đến. Bộ não thiên tài nóng bỏng của Thạch luôn đặt 1 lời cảnh báo nguy hiểm đối với Sơn, nó nói Sơn lúc này chỉ như giá trị nghệ thuật, để ngắm và cấm sờ, nhưng còn tại sao lại như vậy thì não Thạch không nghĩ tới.
Cho tới 10 phút trước thì Thạch hình như hiểu được thì phải, vì quá rõ Lê Trường Sơn đang có 1 người bảo vệ quá tốt, tốt đến mức địa bàn của gã, mà người đó xem không khác gì cái chợ mà Liên Bỉnh Phát đi hằng ngày.
Thạch đẩy lưỡi quét qua chiếc khểnh của mình, chà, hình như hơi ngứa thì phải, có nên tìm thứ gì để cắn thứ gì không.
\” Tao không biết mày đang nghĩ gì nhưng cất cái vẻ mặt đểu cáng đó đi, trước khi anh mày báo cảnh sát \”.
Ồ ~ là anh họ Phạm Duy Thuận của gã. 1 Enigma nồng mùi rượu Vermouth.


