Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 94: Chương Cuối (Thượng) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 94: Chương Cuối (Thượng)

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Lần này Đổng Tiêu Dật về kinh, là bởi vì có một ngày Tử Giang hỏi nàng: \”Phụ thân ở đâu?” Đứa bé này thông minh bất ngờ, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Đổng Tiêu Dật. Chỉ mới nhỏ như vậy nhưng đã học nói rất nhanh, mỗi ngày quấn lấy nàng đòi phụ thân.

Dù sao Đổng Tiêu Dật cũng không thể biến ra một phụ thân cho hắn, không còn cách nào khách, chỉ đành phải về kinh.

Nàng nghe nói Thẩm Anh đã dâng sớ từ quan, tuy Hoàng thượng còn chưa chuẩn tấu, nhưng lần này vừa kéo chính là một năm, Thẩm Anh chưa từng lên triều lần nào, lương bổng cũng đã ngừng, trên thực tế không khác gì đã từ quan. Lại nghe nói Thẩm gia có thêm hai đứa bé, được biết đang tổ chức tiệc trăm ngày, liền dỗ cho Tử Giang ngủ, còn mình thì lặng lẽ xuất cung.

Nói là lặng lẽ, thật ra phía sau có người đi theo. Hình như Hoàng thượng sợ nàng có thể chạy thoát bất cứ lúc nào, chỉ cần nàng vừa ra cửa, liền sai người lén lút đi theo. Đổng Tiêu Dật biết, nhưng chẳng hề vạch trần. Người kia thật là đần độn, Tử Giang ở trong cung, sao nàng có thể một mình chạy trốn chứ, nghĩ nàng vô tình đến thế sao.

Bên trong Thẩm trạch vô cùng náo nhiệt, nàng đứng ngoài cửa rất lâu, cũng hâm mộ không khí vui mừng này. Cho đến khi bước vào cổng lớn, nhìn thấy bóng lưng của Mạnh Cảnh Xuân, bấy giờ mới có cảm giác quen thuộc. Tông Đình vẫn mang dáng vẻ phong lưu như xưa, nam nhân đã quá ba mươi mà dáng người vẫn cứ thẳng tắp như ngày nào, bóng lưng ấy càng có thêm vài phần ý vị. Tiểu tử được công kênh trên vai kia, chắc hẳn là A Thụ đi?

Lặng lẽ đến gần, mới nghe được Tông Đình đang khua môi múa mép, liền trả lời một câu, lại không ngờ Tông Đình kinh ngạc đến thế. Ngày xưa còn có thể ngồi quây quần bên bàn cơm, trêu ghẹo lẫn nhau, còn bây giờ bọn họ thấy nàng, lại là gấp rút hành lễ. Được mất trong này, cũng chỉ có một mình Đổng Tiêu Dật hiểu mà thôi.

A Thụ biết điều, gọi nàng một tiếng cô nãi nãi, làm người ta mừng đến mức thật sự muốn ôm tiểu oa nhi này vào cung.

Mạnh Cảnh Xuân đứng bên cạnh nói: \”A Thụ xuống đi, lớn như vậy rồi, sao vẫn còn để người ta bế chứ?”

A Thụ chu mỏ, hơi giãy giãy, ra hiệu Đổng Tiêu Dật thả hắn xuống dưới. Hắn biết, chỉ có ở trước mặt phụ thân, mẫu thân mới sủng hắn, còn ở trước mặt người ngoài, xưa nay đều yêu cầu khắc nghiệt với hắn.

Đổng Tiêu Dật thả hắn xuống, chợt hỏi hắn: “Có muốn tiến cung đi học không?\”

Tròng mắt A Thụ chuyển chuyển: \”Cung là gì ạ?\”

Mạnh Cảnh Xuân đứng một bên, không biết nên nói gì cho tốt, Đổng Tiêu Dật mỉm cười, nói với A Thụ: \”Đợi tương lai con phải đi học đọc viết chữ, liền tiến cung học bài chung, được không ?\”

A Thụ thấy người trước mắt rất là hoà nhã dễ gần, liền liều mạng gật gật đầu.

Mạnh Cảnh Xuân đứng một bên không nói gì, Đổng Tiêu Dật đứng thẳng lại, xoa xoa đầu A Thụ, nói với Mạnh Cảnh Xuân: “Chuyện này không cần gấp, tương lai còn phải xem ý nguyện của bọn trẻ thế nào. Ta biết ngươi không phải là quá tình nguyện, nhưng mà —— đừng nghĩ mọi việc tuyệt đối như vậy.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.