Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 90: Mười Nhà Bệnh Chín – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 90: Mười Nhà Bệnh Chín

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Khi đám người Thẩm Anh đến thành Hoa Dương, nơi đó đang vào lúc cảnh xuân tươi đẹp.

Vì trước khi xuất phát chưa từng gửi thư thông báo về nhà, nên lúc Thẩm phu nhân biết bọn họ đến thì cực kỳ kinh hỉ, vội vội vàng vàng đi ra cửa nghênh đón. Thẩm phu nhân mặc kệ Thẩm Anh, cả một lòng đều đặt hết trên người Mạnh Cảnh Xuân, vừa thấy nàng gầy ốm liền cằn nhằn liên miên. Tận cho đến khi Thẩm Anh ôm A Thụ từ trong xe ngựa ra, ánh mắt Thẩm phu nhân mới dời qua đó.

Bà cố gắng kiềm chế vui sướng, nhìn thoáng qua Thẩm Anh. Thẩm Anh lại nhìn Mạnh Cảnh Xuân rồi mới đưa A Thụ cho bà bế.

Thẩm phu nhân nhất thời xúc động, Thẩm Thời Linh thành hôn đã lâu nhưng vẫn không có con, còn Thẩm Anh luôn kéo dài tới gần ba mươi mới thành hôn, trong phủ hiu quạnh nhiều năm, đã rất lâu chưa được nghe tiếng con nít. A Thụ vừa mới tỉnh lại, đôi mắt mịt mờ nhìn Thẩm phu nhân.

Thẩm phu nhân cúi đầu nhìn A Thụ, sững sờ, giống như thấy lại Thẩm Anh nằm trong tã lót năm xưa. Cho đến khi Thẩm Đại Duyệt từ trong phủ đi ra, bà mới lấy lại tinh thần, đưa A Thụ lại cho Mạnh Cảnh Xuân ôm, cười nói: \”Vào trong thôi, đừng đứng ở cửa.\”

Đương nhiên Thẩm Anh bận lòng vì sức khỏe của phụ thân, không khỏi nhắc tới, Thẩm phu nhân cũng chưa nhiều lời, dẫn bọn họ ra đằng sau nhà. Một nhóm người đến bên ngoài phòng ngủ của Thẩm lão gia, Thẩm phu nhân dừng chận lại, nói: “Ông ấy chưa biết các con về, để mẹ vào báo cho ông ấy một tiếng trước đã.”

Thẩm Anh đứng lại, nét mặt của hắn rơi vào mắt Mạnh Cảnh Xuân lại có một chút khó thăm dò. Nàng không rõ lắm lúc hắn còn trẻ đã trở mặt với phụ thân thế nào, cũng không biết trong ngần ấy năm rốt cuộc cha con bọn họ lui tới thế nào, như tình hình hiện tại, tâm trạng của hắn ra sao, nàng cũng không thể nhìn thấu.

Mạnh Cảnh Xuân vươn một bàn tay ra, nắm lấy tay hắn. Thẩm Anh nắm ngược lại tay nàng, ôn hòa mà mạnh mẽ, ý bảo thê tử không cần lo lắng cho mình.

Thẩm phu nhân chưa đi ra, chỉ có một thị nữ ra ngoài, cúi đầu nói: “Lão gia mời thiếu gia thiếu phu nhân vào trong.\”

Thẩm Anh đi cùng với Mạnh Cảnh Xuân vào phòng, thấy Thẩm lão gia nửa nằm, chỉ vào trên khay, nói: \”Ta muốn ăn cháo, bảo hắn đút cho ta.”

Tay ông run run, bệnh trạng như bị trúng gió. Thẩm Anh im lặng đi qua, bưng chén cháo trên bàn, ngồi xuống bên giường, múc một muỗng cháo nhỏ đưa tới. Thẩm lão gia nhìn hắn, trong con ngươi luôn âm u có một ít tia sáng. Khi ông ăn, khóe miệng thường hay có cháo chảy xuống tới, Thẩm Anh liền lấy khăn tay ra, kiên nhẫn lau cho ông.

Thẩm phu nhân đứng nhìn một bên, trăm mối cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Vất vả lắm mới ăn xong chén cháo này, Thẩm Anh đặt bát không về lại trên bàn, quay đầu ra hiệu cho Mạnh Cảnh Xuân đi tới. Mạnh Cảnh Xuân gọi Thẩm lão gia một tiếng, Thẩm lão gia “Ừ” một tiếng đáp lại, ánh mắt cũng chuyển qua A Thụ trong ngực Mạnh Cảnh Xuân.

Ông run rẩy nâng tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Mạnh Cảnh Xuân đến gần, đưa A Thụ đến trước mặt ông. Tiểu gia hỏa còn chưa biết gọi người khác, chỉ ra sức cười, đôi mắt cực kỳ lanh lợi. Thẩm lão gia hơi hơi nheo mắt, khóe môi cũng vô thức cong lên, nửa ngày mới hỏi: “Tên là gì?”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.