BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Nghiêm Học Trung thấy phản ứng của bọn họ như vậy, lại ngượng ngùng nhìn thoáng qua Thẩm Thời Linh: \”Chẳng lẽ, có chỗ nào sai à?”
Mạnh Cảnh Xuân vội vàng hoà giải: “Có lẽ chỉ là thấy thân thể Trần Đình Phương yếu ớt thôi……\”
“Không tệ đâu.” Nghiêm Học Trung nói tiếp, “Có một lần ta gặp hắn ở Viên Giác tự, thấy bộ dáng hắn hình như cũng không giống kiểu yếu ớt lắm bệnh. Có thể là do dáng vẻ thư sinh quá nặng, cho nên cảm thấy hơi yếu?”
“Ặc……\” Mạnh Cảnh Xuân nhất thời bị lời này của hắn làm cho mắc nghẹn, không biết trả lời thế nào.
Từ khi Trần Đình Phương đến Viên Giác tự, có lẽ là do sự tình phải lo lắng ít hơn, vì thế cả người quả thật là dần dần tốt lên. Trong chùa, cho dù là làm việc nghỉ ngơi, môi trường hay ăn uống, vừa có thể bảo dưỡng tâm tình mà lại còn có thể dưỡng thân, đối với Trần Đình Phương mà nói, đúng là rất có ích.
Thẩm Anh thấy thế, lập tức cắt ngang đề tài này: “Chẳng qua là tùy tiện nói một chút thôi, nghiên cứu kỹ làm gì.\”
Thẩm Thời Linh lại cảm thấy hứng thú, nói: \”Ta nghe nói Trần Đình Phương cùng với Nhị hoàng tử lúc trước có quan hệ rất tốt, vị Nhị hoàng tử kia vừa qua đời, hắn cũng lập tức xuất gia. Từ chuyện này xem ra, không lẽ là đoạn tụ?\”
“Ặc……\” Mạnh Cảnh Xuân vội xua tay, “Không phải không phải……\”
Thẩm Thời Linh khẽ nhíu mày: \”Tiểu Mạnh phản ứng như vậy, ta ngược lại càng tin tưởng hắn là một tên đoạn tụ.\”
Mạnh Cảnh Xuân gấp rút giải thích: “Có thể chỉ là quá cố chấp thôi, nên dễ dàng chui vào ngõ cụt. Đoạn tụ…… sợ là còn chưa xưng được.”
“Vậy nhìn có giống đoạn tụ không?” Thẩm Thời Linh nói, \”Các ngươi đều đã gặp vị Trạng nguyên lang này, nhưng ta lại chưa từng gặp bao giờ. Sớm biết thế thì đã thừa dịp hắn còn ở kinh thành mà đến gặp một lần, quan sát kỹ một chút xem nhân phẩm của hắn thế nào. Nếu thật sự thiện tâm, không gian xảo, vậy thì người thông minh mà biết tình thú như thế rất hợp với sở thích của tiểu nha đầu Đại Duyệt kia, chuyện này cũng có thể lý giải. Các ngươi đừng cho rằng người như vậy phụ nghĩa bạc tình, người kiểu này một khi đặt tấm lòng lên một người nào đó, vậy thật sự sẽ khăng khăng một mực. Chỉ là không biết tiểu nha đầu Đại Duyệt kia có bản lĩnh này hay không thôi.”
Nàng hơi ngừng lại một chút, khẽ cau mày, nói: “Nếu Đại Duyệt thật sự không biết hắn muốn ra khỏi chùa, vậy thì con bé đặc biệt đến Viên Giác tự trước khi rời kinh là có ý đồ riêng. Bây giờ ngẫm lại, thủ đoạn của tiểu nha đầu cũng coi như lợi hại, hay cho một chiêu lạt mềm buộc chặt.\”
Mạnh Cảnh Xuân nghe mà nghẹn họng, qua thật lâu mới nói: \”Không, không đến mức đó chứ.”
“Mấy tính toán nho nhỏ trong tình yêu như thế, đôi khi không cần ngại thật lòng hay không. Mọi việc đều có mức độ, chỉ cần chưa vượt qua ranh giới thì cũng không cần phải chỉ trích quá nhiều.”
Thẩm Thời Linh nói xong, đứng dậy: “Nếu đến cuối cùng duyên phận này có thể lưỡng tình tương duyệt thì đúng là không thể tốt hơn. Chỉ là, theo ta thấy, Trần Đình Phương là một nhân vật, mà tuổi hai người cũng còn nhỏ, con đường phải đi e là còn rất dài.” Nàng nghiêng đầu liếc qua Nghiêm Học Trung: \”Canh giờ không còn sớm, nên về thôi.”