BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Tháng mười, Đổng Tiêu Dật sinh, Hoàng thượng ban tên Tử Giang, cùng năm thay đổi niên hiệu thành Kiến Xương.
Trong chốc lát, cả triều đình và dân gian đều nghị luận nhao nhao, chỉ cần là người thì đều có thể đoán được nhi tử mà Đổng Tiêu Dật sinh có thân phận gì. Đám quần thần đều từng được chứng kiến thủ đoạn hung ác tàn bạo của Hoàng thượng, người thức thời đều không dám ló đầu ra. Nhưng vẫn có người lao ra ngay trước họng súng, cho rằng Đổng Tiêu Dật đã sinh con như thế rồi, không thể tiếp tục giữ chức thừa tướng, hy vọng Hoàng thượng có thể suy xét chu đáo.
Lúc này Đổng Tiêu Dật đang ở cữ trong thâm cung, đương nhiên không chú ý mấy chuyện bên ngoài.
Chưa qua được mấy ngày, lại có người dâng sớ, vị trí Hoàng hậu để trống đã lâu, đề nghị lập Đổng Tiêu Dật làm Hoàng hậu.
Hoàng thượng không trả lời, mấy ngày sau, lại tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai của Đổng Tiêu Dật ở trong cung. Lòng đế vương không dễ dò, chúng thần đều chỉ im lặng chờ xem thế nào.
Cuối tháng chạp, Đổng Tiêu Dật quay về Chính sự đường, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trước đó một năm, Thẩm Anh quản lý toàn bộ công việc trong triều, bây giờ Đổng Tiêu Dật trở lại Chính sự đường, cũng cần phải giao trả lại quyền Tả tướng.
Trong triều cũng có người kêu bất bình thay Thẩm Anh, lúc tiên hoàng còn tại thế, vì già cả mà Trần tướng thường xuyên không để ý chính sự, mọi việc đều phải qua tay Thẩm Anh rồi mới thi hành. Bây giờ Đổng Tiêu Dật ỷ vào thánh sủng, ngồi yên ổn trên chiếc ghế đứng đầu triều đình, trong khi Thẩm Anh quản lý thay mọi việc trong triều, không chỉ không có công lao, mà ngay cả khổ lao cũng không có.
Nhiều năm làm Hữu tướng, hướng về Tả tướng, cuối cùng nhìn lại thấy một chút hy vọng cũng không có. Nhưng bản thân đương sự Thẩm Anh thì không hề đáp lại một câu nào, giống như những lời bất bình trong triều không phải đang nói về hắn.
Nhưng vào lúc này, rốt cuộc Thẩm Anh dâng mật sớ. Nói bí mật thì cũng không hẳn là bí mật, dù sao trong triều đều biết Thẩm Anh dâng sớ, nhưng về phần hắn dâng sớ gì thì mọi người chỉ có thể vét sạch đầu óc, phát huy sức tưởng tượng vô tận.
Ba ngày sau, Đổng Tiêu Dật được phong hậu.
Một đám người nhao nhao suy đoán, phải chăng cuốn sớ kia của Thẩm Anh đã có tác dụng. Thẩm Anh quả đúng là lòng dạ sâu xa gian trá giảo hoạt, đuổi Đổng Tiêu Dật về hậu cung, tương lai vị trí Tả tướng chắc chắn sẽ thuộc về Thẩm Anh, không thể nghi ngờ.
Kết quả lại truyền ra một tin tức, tuy Đổng Tiêu Dật là Hoàng hậu, nhưng không giữ ấn tín hậu cung, không quản lý chuyện hậu cung. Ngược lại mời Nhung Thục Nghi nương nương định cư lâu năm ở Sở hồi kinh, thay mặt Hoàng hậu chấp quản mọi việc trong hậu cung.
Thế là Đổng Tiêu Dật vẫn mặc nữ quan phục như cũ, đi qua đi lại trong triều đình. Có danh phận Hoàng hậu nương nương, trong triều đình không còn ai dám mồm năm miệng mười nói xằng nói bậy nữa, đành phải chấp nhận sự thật này.
Chẳng qua, suy cho cùng, chuyện này đích thực là không hợp lễ chế. Vì muốn phòng ngừa miệng lưỡi người khác, Đổng Tiêu Dật làm việc càng chăm chỉ hơn xưa. Nhiều lần Thẩm Anh đã dọn đồ chuẩn bị về phủ, lại thấy đèn bên chỗ Đổng Tiêu Dật vẫn còn sáng.