Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 84: Sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 84: Sinh

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Đợi qua năm, thói xấu không có khẩu vị của Mạnh Cảnh Xuân cũng dần dần tốt lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Gần cuối tháng giêng, chuyện bỏ đất phiên đã chính thức được đưa ra lịch trình, những việc liên quan như phân chia lại khu vực hành chính một lần nữa hay ủy nhiệm quan viên đất Sở vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề, nên cần phải cắt cử trọng thần đến giám sát. Mọi người đều cho rằng trong nhà Thẩm Anh có kiều thê chờ sinh, Đổng Tiêu Dật lại đặc biệt quen thuộc với đất Sở, cho nên trong hai vị, người đi Sở tất nhiên là Đổng Tiêu Dật.

Nhưng không ngờ, một ngày trước khi quyết định được đưa ra, Đổng Tiêu Dật đột nhiên xin nghỉ.

Hơn nữa Đổng Tiêu Dật còn xin nghỉ dài hạn, ngày quay lại chưa xác định được, hơi có chút ý tứ không chịu gánh vác trách nhiệm.

Vì vậy, trọng trách này lập tức rơi xuống trên người Thẩm Anh. Thẩm Anh nén giận cả một bụng, đương nhiên hắn biết nguyên nhân Đổng Tiêu Dật đột nhiên xin nghỉ, vì thế đề nghị tân hoàng liệu có thể phái Lễ bộ Thượng thư Tông Đình cùng với Lại bộ Thượng thư đi trước hay không.

Không ngờ thái độ của tân hoàng rất kiên quyết, hơn nữa còn nói, đúng là phải cử người của Lễ bộ đi, chẳng qua, Thẩm Anh nhất định phải đi trước, không thì không thể trấn giữ vùng đất đó được.

Thẩm Anh hết sức buồn bực, quay lại Chính sự đường thấy Đổng Tiêu Dật đang thu dọn đồ đạc hồi cung, trong lòng khó chịu cực kỳ.

Hai mươi ba tháng giêng, Đổng Tiêu Dật bỗng nhiên có phản ứng nôn nghén, ngày hôm sau cũng không xuất hiện ở Chính sự đường nữa. Thẩm Anh biết tất nhiên là nàng ta cũng đã có thai, mới che giấu tai mắt của mọi người, dời hẳn vào cung ở.

Để một thai phụ vượt ngàn dặm xa xôi đi công tác ở Sở Châu đúng là không hợp lý, nhưng trong nhà mình cũng có thai phụ đang chờ sinh mà! Chuyến đi đến Sở này, đoán chừng không phải ở đó năm, sáu tháng, căn bản là không làm được, lúc đó không chừng Mạnh Cảnh Xuân đã sinh rồi.

Thẩm Anh càng nghĩ càng buồn bực, ở chỗ Hoàng thượng lại căn bản là nói không thông, về nhà cũng không dám nói với Mạnh Cảnh Xuân.

Cho nên Mạnh Cảnh Xuân biết được chuyện này vẫn là nghe được từ trong miệng người khác.

Khi Mạnh Cảnh Xuân biết chuyện, tuy có chút phiền muộn, nhưng rốt cuộc lệnh vua không thể không tuân, chỉ đành phải để Thẩm Anh đi. Phía bên nàng cam lòng buông tay, phía Thẩm Anh thì lại khó chịu gần chết, lề mà lề mề, vẫn cứ nán lại thêm bảy tám ngày ở kinh thành.

Trước khi đi Mạnh Cảnh Xuân với hắn đã tính toán ngày sinh, Thẩm Anh lại chỉnh lý mấy việc cần phải làm ở Sở, nếu không nảy sinh thêm rắc rối gì khác, ngày Mạnh Cảnh Xuân chuyển dạ cũng chính là giữa hè, chắc là hắn cũng phải từ Sở về đây báo cáo rồi.

Thẩm Anh không bỏ được nàng, trước khi đi căn dặn rất nhiều chuyện, nhờ vả một đám người. Thẩm Thời Linh bảo hắn cứ yên tâm, nàng sẽ giúp an bài thỏa đáng mọi việc. Về phần bà mụ nhũ mẫu linh tinh, càng không cần hắn phải phiền não, bảo hắn mau mau đi Sở giải quyết xong xuôi rồi khẩn cấp quay về là được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.