Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 82: Tiểu Lừa Đảo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 82: Tiểu Lừa Đảo

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Mạnh Cảnh Xuân không hề dự liệu là sẽ đến nhanh như vậy, trong phút chốc có hơi hốt hoảng.

Cho đến sáng hôm sau, Trương Chi Thanh đeo hòm thuốc xuất hiện trong phủ, Mạnh Cảnh Xuân mới lấy lại được tinh thần. A, bây giờ chính là lúc xác nhận xem có thật là có thai hay không.

Thẩm Anh cũng không có lòng dạ nào mà lên triều, Trương Chi Thanh liếc nhìn hắn một cái, bắt đầu trêu ghẹo: \”Hôm qua còn uống rượu mừng ở trong vườn này, hôm nay liền tới chẩn xem có thai hay không…… Hiệu suất của Thẩm đại nhân thật sự là……\”

Thẩm Anh không để ý đến lời của hắn, vội vàng để Mạnh Cảnh Xuân ngồi xuống rồi kéo ghế cho Trương Chi Thanh, ra hiệu cho hắn ngồi. Trương Chi Thanh chậm rì rì lấy gối bắt mạch từ trong hòm thuốc ra, lại chậm rì rì nói: “Nhớ lại, lần đầu tiên chẩn bệnh cho Mạnh đại nhân là lúc vẫn còn ở quan xá. May mà lúc ấy phát hiện sớm, nếu muộn thêm một ngày, e là Mạnh đại nhân đã……\”

Thẩm Anh trừng mắt nhìn hắn.

Trương Chi Thanh lại nói: “Tính ra, lần hôn mê đó vẫn là do sai lầm của Thẩm đại nhân. Nếu không đưa điểm tâm kia cho Mạnh đại nhân, vậy thì cũng không đến nỗi xuất hiện loại chuyện kia nha.”

Hiện tại đương nhiên là Mạnh Cảnh Xuân đã biết rõ đầu đuôi lúc đó, bây giờ nghe hắn nói vậy, chỉ có thể nhịn cười, nói: \”Hôm nay làm phiền Trương thái y.\” Nói xong liền đặt tay lên gối bắt mạch.

Trương Chi Thanh thong thả chẩn mạch, Thẩm Anh đứng bên cạnh cũng mang vẻ mặt gấp gáp. Tuy đã khắc chế, nhưng dáng vẻ này rơi vào trong mắt Trương Chi Thanh vẫn hết sức buồn cười. Hắn thừa nước đục thả câu chậc chậc hai tiếng, mím môi thu hồi lại gối bắt mạch, lại không ừ hử tiếng nào đóng kỹ hòm thuốc rồi đeo hòm thuốc đứng dậy.

Thẩm Anh phủ lấy cổ tay hắn: “Sao?”

Trương Chi Thanh nhìn hắn, im lặng một lúc, cau mày. Thẩm Anh căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều đã mướt mồ hôi, vội nói: \”Ngươi có nói hay không.”

Trương Chi Thanh nhịn không được, hì hì một tiếng bật cười: \”Chúc mừng Thẩm đại nhân Mạnh đại nhân.\”

Trái tim thấp thỏm của Thẩm Anh thoáng chốc thả lỏng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mạnh Cảnh Xuân lại thật sự bình tĩnh, mở miệng nói: \”Trương thái y không ngại thì ở lại trong phủ ăn bữa cơm trưa đi.”

Trương Chi Thanh khoát tay, cười nói: \”Không được rồi, Thái y viện còn có chuyện, ta phải chạy về, bây giờ phải đi đây. Mạnh đại nhân an tâm dưỡng ——\” Hắn lại chắp chắp tay: “Chúc mừng lần nữa nha.”

Hắn đang định đi, Thẩm Anh lại túm chặt lấy hắn. Trương Chi Thanh quay lại: \”Thẩm đại nhân đang làm gì vậy? Thầy thuốc nhất định không dám nhận tiền thưởng, Thẩm đại nhân vẫn nên để tại hạ đi về đi.”

Thẩm Anh liếc nhìn hắn một cái: “Đâu có định đưa tiền thưởng cho ngươi.”

“Vậy……\”

Thẩm Anh hắng giọng một cái, cân nhắc cả buổi mới nói: “Phải viết một ít thuốc dưỡng thai chứ?”

Trương Chi Thanh kinh ngạc nhìn Thẩm Anh: \”Thẩm đại nhân —— \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.