BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Hôm thành thân, trong Thục viên chỉ bày mười bàn, bên ngoài cũng không có tiệc cơ động. Mấy nhà hàng xóm đều bàn tán xôn xao, đương triều Hữu tướng bủn xỉn cỡ nào, khó khăn lắm mới cưới vợ được, thế mà ngay cả tiệc cơ động cũng không mở cho người ngoài ăn, định giữ lại tiền để lót quan tài à? Một nhóm người luồn tay trong tay áo đứng đợi ngoài cửa, kiểu gì thì Thẩm Anh cũng phải ra ngoài đón tân nương tử, xem làm sao hắn có thể không biết ngượng nhìn nhiều người đứng trước cửa như vậy mà không cho ăn.
Kết quả, một nhóm người chờ mốc mỏ mà cũng không thấy có ai từ bên trong đi ra. Lúc kiệu của Tông Đình đến, thấy một đống người đứng lúc nhúc trước cửa, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì. Đến khi kiệu phu lại gần dò la, nghe nói đây là hàng xóm đang chờ Thẩm Anh ra cửa đón dâu, định ăn chùa một bữa, lập tức chạy về nói cho Tông Đình biết.
Tông Đình nghe vậy, ôm bụng cười cả buổi trời, sờ sờ thiệp cưới trong tay áo, nói: “Uống một chút rượu của Thẩm đại nhân đúng là không dễ mà.”
Kiệu phu bên cạnh vội nói: “Đồ cưới chuẩn bị cho Mạnh đại nhân sắp tới rồi, đại nhân có muốn đi vào trước không?”
Trước đó Tông Đình nghĩ, cháu gái xuất giá, dù sao cũng phải chuẩn bị một phần đồ cưới, mặc kệ bao nhiêu cũng coi như là tâm ý của mình, sau này tiếng “cậu” này cũng sẽ gọi thuận miệng hơn.
Hắn vừa mới đi đến cửa, liền thấy Đổng Tiêu Dật đến. Đổng Tiêu Dật thong thả xuống xe ngựa, thấy trước cửa náo nhiệt như vậy, đi tới hỏi một chút. Tông Đình nói sơ qua với nàng, đang muốn mời nàng đi vào trong cùng với mình, Đổng Tiêu Dật lại nói với mọi người: \”Các vị đừng đợi nữa, tân nương tử ở ngay tại trong nhà, e là Thẩm đại nhân tên quỷ keo kiệt này sẽ không ra đâu.”
Đám người lập tức xôn xao, cha chả, Thẩm đại nhân cưới nàng dâu này thực sự không có quy củ gì mà, không khác gì nạp thiếp cả, ấy thế mà lúc trước còn ầm ĩ khiến cho dư luận xôn xao cả lên đấy.
Chợt có người nói: \”Ai da, nhà này vốn của Mạnh gia, tân nương tử không ra, đừng nói là…… Hữu tướng ở rể đấy chứ?”
Tiếng chậc chậc nổi lên trong khắp đám người, Hữu tướng có uy phong gì đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một tên đi ở rể.
Đúng lúc này, Bạch Tồn Lâm đã lẹt đẹt chạy tới. Thời tiết vốn lạnh nhưng hắn đã đổ cả một thân mồ hôi, đứng ở cửa muốn ngó vào trong nhìn một chút, nhưng lại không có ai nhường đường cho hắn.
Mạnh Cảnh Xuân vậy mà lại là một nha đầu! Lừa hắn lâu như vậy, xem hắn như tên đần à? Nha đầu chết tiệt! Nghĩ một chút lại cảm thấy giận ghê gớm, lòng tốt của hắn cứ như là bị ném cho chó ăn vậy. Hắn đang thở phì phì chen vào bên trong, lại bị Đổng Tiêu Dật bắt quả tang, Đổng Tiêu Dật nói nhàn nhạt: \”Bạch đại nhân.\”
Bạch Tồn Lâm cứng ngắc, không dám nhúc nhích, đứng tại chỗ cung kính nói: \”Đổng, Đổng đại nhân……\”
Ngay sau đó hắn nhìn thấy Tông Đình đứng bên cạnh, lại lắp ba lắp bắp nói: \”Tông, Tông đại nhân……\”
Tông Đình cũng không thèm liếc hắn lấy một cái, nghiêng đầu nói với Đổng Tiêu Dật: “Bây giờ vào luôn hay là đợi đồ cưới đưa đến rồi mới vào?”