Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 78: Đi Từng Bước Nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 78: Đi Từng Bước Nhỏ

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Đổng Tiêu Dật không cần nâng đầu cũng đoán được người tới chính là Bạch Tồn Lâm. Tên thiếu căn cốt này thật đúng là chỗ nào cũng thấy, mà lại còn có thể tự dưng khiến người nổi cáu. Đổng Tiêu Dật không thèm đếm xỉa gì tới hắn, hắn lại giống như bị chập mạch, cười ha ha chạy tới, trực tiếp ngồi đối diện nàng, chếch qua một bên.

Tân hoàng vốn đưa lưng ra bên ngoài, người không thân không thể dựa vào bóng lưng mà nhận biết. Lúc đầu Bạch Tồn Lâm thấy, chỉ cho rằng đây là bạn của Đổng Tiêu Dật, đến khi ngồi xuống đang định chào hỏi, vừa nhìn thấy mặt người đó, hắn liền bị dọa đến không nói nên lời.

Tân hoàng cực kỳ độ lượng, rót một chén trà cho hắn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn: \”Bạch đại nhân?\”

Bạch Tồn Lâm run rẩy nhận lấy chén trà, cổ họng như bị hóc xương cá, muốn nói lại không dám nói, nghẹn gần chết.

Lúc này Tiểu Lục bưng cháo đã được hâm nóng lên, dọn thức ăn xong, nói với Đổng Tiêu Dật: “Mời Đổng đại nhân dùng.\” Sau đó lập tức xoay người đi, về phần Bạch Tồn Lâm muốn ăn gì, hắn cũng không thèm hỏi.

Bạch Tồn Lâm đang đói bụng, nhưng lại ngại gọi Tiểu Lục quay lại, đành phải yên lặng uống cạn chén trà nhỏ kia, lại yên lặng để xuống, quy quy củ củ nói: \”Hạ quan…… Cáo lui.\”

Tân hoàng lại nói: \”Bạch đại nhân không ăn cơm sao? Chẳng lẽ đến nhà bếp chỉ vì muốn gặp Đổng đại nhân? Chẳng lẽ —— rất thân thiết à?\” Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng khi rơi vào tai Bạch Tồn Lâm lại thực sự là giọng điệu tra hỏi.

Đổng Tiêu Dật hờ hững ăn cháo của mình, cũng không ngẩng đầu lên, giống như không hề có chút hứng thú nào với chuyện trước mắt.

Bạch Tồn Lâm ấp a ấp úng, rốt cuộc lắp bắp nói một câu: \”Hạ quan…… Không, vi thần chỉ là thuận đường vào nhìn xem còn có gì để ăn hay không, thấy hình như không còn gì ăn nên mới đi……\”

Đổng Tiêu Dật ngẩng đầu gọi một tiếng: \”Tiểu Lục.\”

Tiểu Lục nghe tiếng chạy qua: \”Đổng đại nhân có chuyện gì?\”

Đổng Tiêu Dật nói: “Không phải lúc nãy mới nói còn một ít cơm thừa sao? Hâm nóng rồi bưng lên đi, chắc vị Bạch đại nhân này đang đói lắm đấy.”

Tiểu Lục cười đáp: \”Vâng ạ.\”

Thế là, cơm thừa canh cặn vốn định dùng để đút cho a miêu a cẩu, cứ thế mà bị hâm nóng lên rồi được bưng lên bàn. Bạch Tồn Lâm ngồi đưa lưng về phía bọn họ, đối mặt một bàn cơm thừa canh cặn này mà trăm mối cảm xúc lẫn lộn.

Hắn càng ăn càng không chịu nổi, Đổng Tiêu Dật lại ngồi phía sau hắn, nói: \”Bạch đại nhân tuyệt đối đừng lãng phí, tay nghề của Tiểu Lục có thể so với ngự trù, đồ thừa bị bỏ đi, thật sự là phung phí của trời.\”

Bạch Tồn Lâm lại phải đè đầu ra ăn tiếp.

Đổng Tiêu Dật uống xong chén cháo nóng, lập tức đứng dậy. Tân hoàng đi bên cạnh nàng, ra khỏi nhà bếp chung với nàng, hỏi: \”Là Thẩm Anh xúi giục nàng tới quan xá ở à?”

Đổng Tiêu Dật nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ cười nhẹ một tiếng, cũng không trả lời đúng hay không.

“Bạch Tồn Lâm kia là hàng xóm của nàng sao?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.