BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Trận bố trí này của Thẩm Thời Linh bức Thẩm Anh đến mức ngay cả cơm cũng ăn không nổi, lập tức đứng dậy đi. Mạnh Cảnh Xuân vội vàng đuổi theo, kéo tay hắn nói: “Sao Tướng gia lại nhỏ nhen như vậy? Qua về ăn cơm xong rồi nói sau không được sao.\”
Thẩm Anh xoay người lại, nhìn nàng nói: \”Là ai làm việc không rõ ràng, bùa bình an không cầu lại cầu cho ta bùa cầu con, thật đúng là cười chết rồi.”
Mạnh Cảnh Xuân tự biết đuối lý, lại để cho còn Thẩm Anh cõng nỗi oan Thị Kính này, cúi gằm đầu rầu rĩ nói: \”Là ta làm việc không rõ ràng.\”
\”Ta nhỏ nhen?”
Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ còn không phải sao, Thẩm Thời Linh thích bố trí thì cứ để cho tỷ ấy bố trí đi, tóm lại vẫn là người một nhà, cũng sẽ không hại chàng, chiếm được một ít tiện nghi trên miệng thì cũng có sao đâu?
Nàng đã quên mất lòng cao ngạo tự tôn của Thẩm Anh, từ nhỏ đã tranh với Thẩm Thời Linh xem ai lớn hơn. Để nàng ấy chiếm tiện nghi? Cười nhạo! Đại trượng phu tuyệt đối không thể khoan nhượng cho việc bị bố trí như vậy.
Mạnh Cảnh Xuân không đáp lại hắn, Thẩm Anh nhíu mày hỏi nàng lần nữa: \”Ta nhỏ nhen?”
Mạnh Cảnh Xuân vội vàng gật đầu: \”Tướng gia thật sự có chút nhỏ nhen.”
Thẩm Anh vò vò đầu nàng, cắn răng hạ quyết tâm nói: \”Tốt, có bản lĩnh thì tối nay nàng đừng qua đây ngủ.”
Mạnh Cảnh Xuân bĩu môi, vuốt vuốt lại tóc mình, còn có chút tức khí, nhỏ giọng nói: “Không qua thì không qua, thiếp còn đói, quay lại ăn cơm tiếp.” Nàng vừa dứt lời liền bỏ đi thật, Thẩm Anh thấy mà sửng sốt. Cứ thế mà đi?
Mạnh Cảnh Xuân thật sự quay về ăn cơm tiếp, ăn xong lại đáp ứng lời mời của Thẩm Thời Linh, cùng Nghiêm Học Trung, Thẩm Đại Duyệt bày một bàn mạt chược chơi ở trong tiền sảnh, vui đến quên trời quên đất. Vận may của Mạnh Cảnh Xuân vẫn trước sau như một, tốt không thể tả. Nàng cũng không nhớ đến Thẩm Anh nữa, thắng tới mềm cả tay.
Thấm thoắt đã sắp đến giờ hợi, Thẩm Thời Linh thua gần hết, than thở: \”Hôm nay chơi không tính là tận hứng, nhưng đã rất muộn rồi, về nghỉ thôi.”
Thẩm Đại Duyệt đứng lên, Nghiêm Học Trung cũng đứng lên, đến khi Thẩm Thời Linh đang định đứng dậy, Mạnh Cảnh Xuân lại gọi nàng.
Thẩm Thời Linh tỏ ý bảo hai người kia cứ đi trước, nàng ngồi xuống lần nữa, đợi Mạnh Cảnh Xuân mở miệng.
Mạnh Cảnh Xuân thầm hít vào một hơi, mỉm cười, giọng điệu cực kỳ nhu thuận: “Muội có một chuyện muốn thượng lượng với trưởng tỷ……\”
Thẩm Thời Linh nghe vậy lại cười, nàng còn chưa chờ Mạnh Cảnh Xuân nói tiếp, đã mở miệng: \”Chẳng lẽ muốn sau này tỷ bớt bố trí hắn à?”
Mạnh Cảnh Xuân hơi ngại ngùng gật gật đầu.
“Nhà chúng ta xưa giờ vẫn thế, từ nhỏ tỷ bị bố trí quen rồi, đến khi trưởng thành cũng bị nhiễm thói xấu đó. Hồi muội ở thành Hoa Dương, chắc cũng thấy người trong nhà bố trí A Anh không ít?”