Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 72: Cách Âm Rất Tệ! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 72: Cách Âm Rất Tệ!

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Mạnh Cảnh Xuân bị nàng nói đến mức mặt đỏ như có thể nhỏ ra máu, Đổng Tiêu Dật thấy da mặt nàng mỏng như thế, cũng không trêu chọc nàng nữa, hơi nghiêm nghiêm mặt, dừng chân lại: “Trở về sớm chút đi, Đại Duyệt cũng không tiện xuất đầu lộ diện quá lâu ở bên ngoài, không cần đưa ta về nhà đâu.”

Nếu đã thế, Mạnh Cảnh Xuân cũng không quấy rầy nàng nữa, cùng Thẩm Đại Duyệt cáo từ nàng.

Khi hai người về phủ, Thẩm Thời Linh vừa mới từ phía nam quay lại, đang ngồi uống trà ở tiền sảnh, kể lể phàn nàn với Nghiêm Học Trung, nói là thời tiết phía nam vẫn còn nóng vô cùng, không ngờ kinh thành đã vào thu, lúc lạnh lúc nóng thấy có chút không chịu nổi.

Nàng uống miếng trà, lại hỏi: \”Mạnh Cảnh Xuân đi nha môn rồi à? Từ Sở về đây từ khi nào vậy?”

Hôm nay Nghiêm Học Trung cũng nghỉ, chuyển hộp điểm tâm qua cho nàng, thong thả nói: “Tiểu Mạnh nghỉ, đi quan xá tìm Đổng Tiêu Dật rồi. Hơn nửa tháng trước trở về, còn mang theo Đại Duyệt.”

\”Đổng Tiêu Dật cũng đến kinh thành? Nha đầu Đại Duyệt kia quả nhiên là bám theo Đổng Tiêu Dật mọi lúc mọi nơi. Đã nói bao nhiêu lần là tính tình của muội ấy không so được với Đổng Tiêu Dật, chen vào trong đám người đó sẽ chỉ chịu bị bắt nạt thôi, không bằng ở nhà đọc sách trồng hoa, bảo dưỡng tính tình, cũng đâu có cắt xén ăn mặc gì của muội ấy đâu.”

Nàng vừa dứt lời, Thẩm Đại Duyệt đã mang theo vẻ mặt tươi cười bước vào, rất là biết điều gọi nàng một tiếng: \”A tỷ.\” Mạnh Cảnh Xuân đứng sau lưng nàng, nhìn thấy Thẩm Thời Linh, hô một tiếng \”trưởng tỷ\”, lại nói với Nghiêm Học Trung một tiếng “tỷ phu\”.

Nghiêm Học Trung không có biểu cảm gì, ngược lại Thẩm Thời Linh nghe được nàng gọi thế, thật sự rất hưởng thụ. Thẩm Thời Linh biết chuyện hai người bọn họ thành thân, nói: “Tỷ không tham dự tiệc cưới được, dù sao cũng phải cho tỷ ăn kẹo mừng chứ.”

Mạnh Cảnh Xuân ngẫm nghĩ, làm gì có kẹo mừng gì đâu! Lại quên béng mất Thẩm Thời Linh, làm sao mới được đây. Thẩm Đại Duyệt đứng một bên lại sáp tới, thì thầm nói: \”Hôm qua a huynh mua kẹo, để ở thư phòng.\”

Mạnh Cảnh Xuân như trút được gánh nặng, vội quay đầu lại: “Để muội đi lấy.”

Thẩm Thời Linh để nàng đi, ánh mắt dời về phía Thẩm Đại Duyệt, hỏi tiểu nha đầu làm gì ở kinh thành trong thời gian qua.

Mạnh Cảnh Xuân nhẹ nhàng bước vào thư phòng, trên bàn không có kẹo, kéo ngăn kéo ra, cũng không có kẹo. Nàng nhìn quanh bốn phía, thật sự không biết Thẩm Anh giấu kẹo ở đâu, đi lục lọi trong tủ, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Nàng đứng thẳng lại, tiểu nha đầu Đại Duyệt chắc không đến mức lừa nàng. Vốn còn muốn khen Thẩm Anh lo trước tính sau suy nghĩ chu đáo, nhưng hắn giấu kẹo kín quá, thực sự là không giúp được gì.

May mà Thẩm Anh về sớm, nghe Ngưu quản gia nói nàng đến thư phòng tìm kẹo, vừa về phủ liền né khỏi tiền sảnh, men theo đường nhỏ đi tới thư phòng.

Lúc này Mạnh Cảnh Xuân đang kiễng chân lật tìm trên tầng cao nhất của giá sách, nhìn thấy được một cái hộp nhỏ, lập tức với tay định lấy xuống, Thẩm Anh đã đẩy cửa ra. Nàng nghe tiếng, quay phắt người lại, thấy người vào là Thẩm Anh, vội nói: \”Có phải kẹo mừng giấu trong hộp này không?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.