BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Sau khi Mạnh Cảnh Xuân chuyển khỏi gian phòng của Thẩm Anh ở quan xá, mỗi tháng Thẩm Anh vẫn đúng hạn nộp một lượng tiền thuê, chưa bao giờ khất nợ, vì thế Lại bộ vẫn treo tên của Mạnh Cảnh Xuân như cũ, gian nhà đó cũng không ai vào ở.
Thẩm Anh đề cập với Đổng Tiêu Dật về chuyện quan xá, sau đó cũng lập tức sai người đến Lại bộ, bảo là bây giờ Mạnh Cảnh Xuân không ở nữa, gian phòng kia mới chính thức trống ra.
Ngày hôm sau, quả thật Đổng Tiêu Dật đi đến Lại bộ, tiểu lại từng nghe cấp dưới của Thẩm Anh nhắc tới, biết nàng là danh thần Đổng Tiêu Dật ở đất Sở, là tâm phúc bên cạnh tân hoàng, liền thấp thỏm dẫn nàng đi xem phòng trong quan xá. Gian phòng của Thẩm Anh được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, bố trí cũng chu đáo, Đổng Tiêu Dật nhìn lướt qua, cảm thấy không tệ, lập tức moi một lượng bạc ra đưa cho tiểu lại kia, coi như là quyết định ở lại đây.
Mấy người ở nhà xung quanh đều biết căn này đã được bỏ trống rất lâu, bây giờ lại có người chuyển vào, không khỏi hiếu kỳ. Tiểu lại quan xá đã nhận tiền bịt miệng, nên chỉ nói với bên ngoài là một đại thần đất Sở tới, chứ không lộ ra người đó là Đổng Tiêu Dật.
Đổng Tiêu Dật mới tới kinh thành, cô độc một mình, hầu như không mang gì cả. Mạnh Cảnh Xuân nghe nói nàng tới đây, lập tức chuẩn bị một ít vật dụng hàng ngày, định đưa sang cho Đổng Tiêu Dật. Thẩm Đại Duyệt thì càng vui mừng hơn, cũng muốn đi theo Mạnh Cảnh Xuân tới thăm Đổng Tiêu Dật. Mạnh Cảnh Xuân không chịu nổi nàng lằng nhằng dây dưa, chỉ có thể mang nàng theo.
Lúc hai người đến quan xá, Đổng Tiêu Dật lại không có ở đấy. Mạnh Cảnh Xuân đợi trong xe ngựa một lát, đang định để hôm khác quay lại, Thẩm Đại Duyệt vẫn luôn vén rèm nhìn ra ngoài lại nói: \”Tẩu tẩu, bên kia có người tới.\”
Mạnh Cảnh Xuân thuận theo cửa sổ, ngó ra ngoài. Cừ thật, ban ngày ban mặt mà không ngờ lại đụng phải Bạch Tồn Lâm, đây là duyên phận xui xẻo gì không biết nữa. Nàng vội vàng đè rèm cửa sổ xuống, nói với Đại Duyệt: “Chính là Bảng nhãn Bạch đại nhân mà muội gặp hôm đó. Chúng ta cứ mặc kệ hắn là được.”
Thẩm Đại Duyệt thấy Mạnh Cảnh Xuân như thế, nhìn nàng một cái nói: “Người này thật sự không chịu nổi đến thế cơ à? Bộ dáng muốn tránh cũng không kịp của tẩu tẩu, giống như Bạch đại nhân là kẻ xấu vậy.”
“Hắn làm người cũng không tệ lắm, chỉ là thiếu tâm nhãn thôi.” Tâm tư của Mạnh Cảnh Xuân hoàn toàn không đặt trên người này. Trước đó nàng còn suýt chút nữa thì quên Bạch Tồn Lâm ở sát vách, thực sự lo lắng tên lỗ mãng này sẽ đắc tội Đổng Tiêu Dật, có khi lại gây ra chuyện gì cũng không chừng.
Nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó, có thể là xe ngựa của các nàng dừng ngay trong khu đất trống này rất thu hút, Bạch Tồn Lâm bị lòng hiếu kỳ xúi giục, đi thẳng về hướng này. Hôm đó Ngưu quản gia đánh xe, Bạch Tồn Lâm nhìn thấy Ngưu quản gia, lập tức nhận ra ông ấy là người của Thẩm phủ. Hắn nói: \”Tìm ai? Có chuyện gì sao?\”
Ngưu quản gia liếc hắn một cái, không thèm trả lời, dứt khoát giả câm vờ điếc, xoay người sang chỗ khác. Bạch Tồn Lâm thật sự vô cùng tò mò, người Thẩm phủ đến đây, chẳng lẽ là có liên quan với vị mới chuyển tới kia?