Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 69: Nói Một Đằng, Nghĩ Một Nẻo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 69: Nói Một Đằng, Nghĩ Một Nẻo

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Thẩm Anh gọi nàng, Mạnh Cảnh Xuân vội vàng quay đầu lại, thành thật khai báo: “Thiếp không cố ý nghe……\”

Thẩm Anh xoa xoa đầu nàng, chỉ nói: \”Ta còn chưa ăn nữa, nàng có muốn đi ăn với ta không?”

“Ừ.”

Thẩm Anh tiếp tục đi về phía trước, thuận miệng hỏi: \”Hồi chiều ngủ ngon không?”

Mạnh Cảnh Xuân nghiêng đầu trả lời hắn: “Ngon đến mức tối nay chắc không ngủ được nữa.”

Thẩm Anh cười nhẹ: “Tuyệt đối đừng không ngủ được, ta buồn ngủ lắm đấy.”

Đương nhiên là Mạnh Cảnh Xuân thông cảm cho hắn bận rộn khổ cực cả một ngày ở ngoài, nói: “Ừ, tướng ngủ của thiếp rất tốt.”

Thẩm Anh quay đầu lại nhìn người nào đó nói khoác mà không biết ngượng, dừng chân lại chờ nàng đuổi kịp, xoa xoa đầu nàng, tận cho đến khi Mạnh Cảnh Xuân rên rỉ bảo là tóc rối hết rồi, hắn mới buông tay: \”Thật ra không về kinh cũng rất tốt.”

Mạnh Cảnh Xuân thấy bốn bề vắng lặng, nhanh chóng kiễng chân lên, hôn hắn một cái: “Thật ra về kinh rồi lén lén lút lút như thế này cũng rất tốt.”

Đúng là biết cách làm người khác vui vẻ. Thẩm Anh vỗ nhẹ đầu nàng, cất bước đi tiếp. Mạnh Cảnh Xuân ăn cơm tối với hắn, lúc hắn tắm thì hết chuyển khăn đến chuyển y phục, cực kỳ tri kỷ.

Thẩm Anh vừa mới lên giường, Mạnh Cảnh Xuân lập tức lẹt đẹt bò lên, vô cùng thành thật lăn vào bên trong. Thẩm Anh kéo chăn lên đắp kín cho nàng rồi thổi tắt nến định đi ngủ.

Trong đêm tối, chỉ nghe thấy tiếng hai người hô hấp. Qua một lúc lâu, Mạnh Cảnh Xuân đưa lưng về phía hắn, hỏi: “Bệnh khó ngủ của Tướng gia đỡ nhiều chưa?\”

\”Nhiều.\” So với khi còn ở quan xá, bây giờ thật sự đã tốt hơn nhiều lắm. Tuy chưa thể ngủ ngon như Mạnh Cảnh Xuân, nhưng hắn cũng đã rất thoả mãn.

Mạnh Cảnh Xuân không nói gì nữa, lại qua một lúc lâu sau, nàng mở miệng hỏi tiếp: \”Tướng gia muốn có con à?”

Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Thẩm Anh bỗng nhiên mở to, nhìn màn giường tối đen, cả một buổi trời mới mở miệng nói: “Muốn, nhưng còn chưa đến lúc.”

Mạnh Cảnh Xuân đột nhiên lăn qua, dán vào người hắn, ôm lấy hắn, giọng nói khiến lòng người an ổn: “Ừ, Tướng gia ngủ thôi.\”

Tư thế ngủ của nàng hiếm có đêm nào tốt được như thế, còn Thẩm Anh lại ngủ không được như ý cho lắm.

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Cảnh Xuân nói với Thẩm Anh chuyện Thẩm Đại Duyệt muốn đi kinh thành, Thẩm Anh trả lời: “Đi ra ngoài quan sát một chút cũng rất tốt, đến lúc đó để Thời Linh mang con bé về, cũng không có chuyện gì.” Suy nghĩ giống hệt với Mạnh Cảnh Xuân.

Mấy ngày kế tiếp, hắn đi thăm một lượt mấy người bạn cũ cần phải thăm, cũng nói chuyện với Đổng Tiêu Dật rất lâu, nhưng Đổng Tiêu Dật lại vẫn cố chấp như trước. Hắn xác nhận Đổng Tiêu Dật không muốn vào kinh, liền dẫn Thẩm Đại Duyệt cùng Mạnh Cảnh Xuân lên xe ngựa về kinh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.