Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 68: Chuyện Nối Nghiệp Đã Có Hy Vọng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 68: Chuyện Nối Nghiệp Đã Có Hy Vọng

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Mạnh Cảnh Xuân nghe hắn nói thế, gật đầu tán thành, gan lại bắt đầu to ra, duỗi tay sang bóp bóp mặt Thẩm Anh, xong tự mình cười vui vẻ.

Thẩm Anh chỉ nhìn nàng, không nhúc nhích gì, nói: “Bóp thoải mái không?”

Mạnh Cảnh Xuân mím môi liều mạng gật đầu.

“Ngốc.” Thẩm Anh chuyển móng vuốt của nàng đi, bỗng nhiên nói: \”Nghe nói đến giờ mà nàng còn chưa thuộc hết điều luật?”

Suy nghĩ của Mạnh Cảnh Xuân chuyển một cái, đáp lời: “Dùng được mới thuộc, không dùng được không thuộc. Thuộc như thế không có ý nghĩa gì, quyển sách dày như vậy……\”

Thẩm Anh nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ của một tiên sinh dạy học: “Đọc sách ngần ấy năm mà học thuộc một quyển sách luật lại còn phải đầu cơ trục lợi.\”

Mạnh Cảnh Xuân lắc lắc đầu: “Câu này sai rồi, hồi thiếp còn đi học cũng không có học thuộc hết toàn bộ. Tuy có thể đọc thuộc lòng vài điều cơ bản nhưng không phải là tất cả. Với cả đâu phải quyển sách nào cũng từ đầu tới cuối đều là tinh hoa. Không lẽ trước kia Tướng gia đi học cũng chỉ học gạo thôi à?”

Cãi chày cãi cối.

Thẩm Anh lại nói: \”Không muốn học thuộc hết thì đừng nán lại ở Đại Lý tự nữa.\”

“Ơ? Vì sao?\”

Giọng điệu Thẩm Anh vẫn mang tính chất thương lượng: “Đợi về kinh rồi sẽ điều nàng đến Chính sự đường.”

Mạnh Cảnh Xuân buột miệng nói \”Không cần.\”

\”Vì sao không cần? Ở Chính sự đường cũng có mấy việc nhàn nhã, cần gì phải đi chịu tội ở Đại Lý tự chứ, đến lúc bận bịu thì ngay cả nhà cũng không về được. Đại Lý tự tốt thế cơ à? Một cấp trên như Nghiêm Học Trung chẳng lẽ còn thông cảm với cấp dưới hơn cả ta?”

Mạnh Cảnh Xuân đã sớm đoán được hắn sẽ đề cập đến chuyện này, không ngờ mới hôm nay mà đã muốn khơi ra. Đương nhiên nàng cũng đã nghĩ ra lời cự tuyệt từ lâu, nói: “Nếu đến Chính sự đường làm một việc nhàn tản còn hơn cả sâu gạo, không bằng từ quan ở nhà luôn cho rồi. Nếu từ quan ở nhà, hàng ngày thiếp sẽ ở nhà đợi Tướng gia về, dù sao thiếp cũng ham ăn biếng làm, sẽ không thấy nhàm chán. Mà như vậy thì sau này cũng không cần ra cửa, mặt xám mày tro làm tổ mỗi ngày.”

Thẩm Anh cười: \”Thôi thôi, chẳng qua ta cũng chỉ tùy tiện nhắc tới thôi. Nàng thật đúng là……\”

Mạnh Cảnh Xuân lại bày ra dáng vẻ mình rất nghiêm túc, không hề đùa cợt: “Nhưng về kinh rồi, không thể lấy danh nghĩa vợ chồng, còn ở bên ngoài thì cứ phải trang điểm.” Nàng xoa xoa đầu, cắn răng nói: \”Thật sự là rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, ngày nào cũng phải diễn trò.”

“Sẽ không cần phải diễn lâu nữa đâu.” Thẩm Anh duỗi tay qua phủ lên đầu nàng, lần lượt chuyển đi đôi móng vuốt không an phận của nàng, khẽ cười nói: \”Ta còn nhịn được, vậy mà nàng nhịn không được à?”

Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu, mang bộ dạng cà lơ phất phơ của một tên ăn chơi trác táng: \”Mong muốn vô tận của con người chính là thực tủy tri vị(1) mà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.