BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu sáng, chim tước đậu trên nhánh cây hợp hoan trong sân, ríu rít kêu ầm ĩ.
Mạnh Cảnh Xuân gác đùi lên chân Thẩm Anh, trung y qua loa đắp lên, che khuất thân thể. Hắn vươn tay ra sờ sờ, thấy làn da trên lưng nàng lành lạnh ẩm ướt, lại dò thử lên trên, giữa mái tóc cũng ướt đẫm dính bết lại.
Đang định gọi nàng dậy, Mạnh Cảnh Xuân lại vùi đầu vào cổ hắn, dán chặt hơn, có vẻ ngủ rất say sưa. Hơi thở ấm áp phun lên cổ hắn khiến hắn thấy ngưa ngứa, vừa định dè dặt chuyển nàng đi để ngồi dậy, Mạnh Cảnh Xuân lại nâng tay ôm hắn lại, bàn tay nóng ẩm dán lên lưng hắn, cực kỳ thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng trong cổ.
Thẩm Anh khẽ thở dài, tay lại khoác lên eo nàng lần nữa, không thèm quản xem bên ngoài đã là canh mấy, nhắm mắt ngủ tiếp.
Cuối cùng Mạnh Cảnh Xuân bị muỗi chích làm tỉnh, nàng vô thức gãi gãi nốt muỗi đốt trên người, lại thấy cả người mình cứng đờ, liền ngồi bật dậy, mở mắt nhìn lên, Thẩm Anh cũng đã vì động tác bất chợt này của nàng làm tỉnh.
Thẩm Anh vẫn nằm trên giường, lười nhác nhìn nàng. Mạnh Cảnh Xuân thoáng nhìn ra ngoài, thấy trời sáng choang, e là đã đến chính ngọ (12h trưa), lập tức hấp tấp khoác bộ trung y lên. Nàng luống cuống tay chân, vừa khoác trung y lên người, lại phát hiện còn chưa mặc áo yếm, mà cũng không biết quần lót đã bị ném đi đâu, liền quỳ trên giường tìm quanh bốn phía.
Chỉ có mỗi một bộ trung y rộng thùng thình khoác tạm trên người, mái tóc dài tán loạn rũ xuống, vất vả lắm nàng mới tìm thấy quần lót áo yếm dưới tấm chăn, mắt cá chân lại bị Thẩm Anh bắt lấy. Nàng quay lại liếc hắn một cái, lại liếc sang mắt cá chân mình, ý bảo hắn buông ra.
Thẩm Anh rất là ác ý gãi gãi lòng bàn chân nàng, Mạnh Cảnh Xuân so vai rụt cổ, trực tiếp nằm bò ra giường.
Thẩm Anh kéo nàng lại, lại vơ lấy tấm chăn đắp kín cho nàng, còn mình thì khoác áo ngồi dậy: “Chợp mắt thêm một chút đi, ta gọi người mang nước ấm tới, rửa mặt xong rồi ra tiền sảnh.”
Mạnh Cảnh Xuân chôn nửa đầu trong chăn, chỉ lộ ra hai mắt nhìn hắn mặc quần áo. Thẩm Anh đưa lưng về phía nàng, động tác thong dong từ tốn, tấm lưng kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Ừ, lần đầu tiên thấy bóng lưng này là trên bữa tiệc Quỳnh Lâm yến, nàng đi theo đằng sau hắn, suy đoán thân phận của hắn. Lúc ấy nghĩ, câu nói của hắn có trọng lượng như thế, ít nhất cũng phải là quan tam phẩm, nhưng lại cảm thấy hắn còn quá trẻ, không thể nào thăng mau đến thế. Trong lòng còn từng nghĩ hắn là con ông cháu cha, sau đó nghe ngóng mới biết hắn là thừa tướng.
Nàng ở Đại Lý tự, có bắn đại bác tám đời cũng không tới Chính sự đường, hơn nữa phẩm hàm thấp kém, vốn tưởng đời này hoàn toàn cũng không dính dáng gì đến nhau, vậy mà ông trời lại run rủi thế nào, nàng chuyển đến ở ngay bên cạnh hắn. Mấy chuyện sau đó…… Nàng nhắm mắt lại nhanh chóng hồi tưởng qua một lần, từ quan xá đến Tướng phủ, từ đơn thuần ở nhờ đến khi nàng biết ngọn nguồn chuyện năm xưa, rồi tình cảm không biết gieo hạt từ khi nào, càng lúc càng sâu. Thấm thoát trôi qua, nhưng lại giống như đã đi một đoạn đường rất dài.