Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 65: Đêm Tân Hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 65: Đêm Tân Hôn

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Mạnh Cảnh Xuân còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Anh đã nắm nhẹ lấy tóc nàng, nhẹ nhàng chậm rãi hôn từ sau gáy nàng men theo cột sống. Nàng đưa lưng về phía hắn, đối mặt với động tác dịu dàng này, hô hấp cũng bị kiềm hãm.

“A.” Nàng vô ý thức rụt rụt bờ vai, Thẩm Anh cầm lấy cánh tay nàng, hỏi: “Sao?”

“Hơi…… Ngứa.\” Nói xong nàng lại cười ra tiếng, Thẩm Anh thở dài một hơi, hàm răng cắn chặt, nhìn lưng của nàng nói: “Vậy cắn một cái được không?”

Mạnh Cảnh Xuân vội vàng xoay người: \”Không thể, thiếp cắn Tướng gia thì không sao.” Nàng chuyển người lại mới phát hiện mình đã nằm đối diện với Thẩm Anh, trung y của nàng bị cởi hơn phân nửa, lúc này chỉ thừa lại một bộ đồ lót bên trong, cánh tay và bờ vai thon gầy đều để hở nên hơi lạnh.

Thẩm Anh đột nhiên nói: \”Mệt thì ngủ đi, muội lắm rồi. Ta vốn cũng không muốn trêu nàng.”

Mạnh Cảnh Xuân vốn đã nhụt chí, bây giờ lại nghe thấy hắn nói như thế, lập tức khụt khịt mũi, duỗi tay qua vòng lấy cổ hắn, hoàn toàn không hề có một chút do dự nào, dứt khoát dán môi lên, thân thể cũng dính gần vào hắn hơn. Nàng hôn không hề có trình tự quy tắc gì, Thẩm Anh liền đè gáy nàng lại, hôn đáp trả.

Đêm đã khuya, xung quanh cực kỳ yên tĩnh vắng vẻ, chỉ một tiếng động nhỏ xíu cũng khiến cho người nghe cảm thấy mặt đỏ tim đập. Mạnh Cảnh Xuân khẽ thở một tiếng, bàn tay không an phận đã trượt đến bụng hắn, ấn lên nơi cứng rắn kia, đùa dai nhấn nhấn mấy cái. Thẩm Anh bắt lấy tay nàng, trong giọng nói đã mang theo vài phần áp chế, hơi trầm khàn: \”Đừng nhấn loạn.\”

Mạnh Cảnh Xuân vì thở dốc mà mặt đỏ ửng, nhìn khuôn mặt Thẩm Anh gần trong gang tấc, ấp a ấp úng nói: \”Dù sao cũng đã thành thân…… Có, có cái gì mà không thể nhấn chứ……\” Nàng cảm giác được nhiệt năng trên bụng hắn, tay vẫn bị dọa đến mức phải dời lên trên.

Thẩm Anh dán vào lỗ tai nàng, hơi thở nóng rực khiến tai Mạnh Cảnh Xuân cũng nóng theo, cảm giác man mát lúc trước không biết đã biến đi đâu mất.

Thẩm Anh cắn nhẹ vào vành tai xinh xắn no đủ của nàng, lại quay đầu sang nhìn vào mắt nàng, thần trí vẫn rất rõ ràng: “Ừ…… Muốn ta đến vậy cơ à?”

Vì một câu này của hắn mà khuôn mặt của Mạnh Cảnh Xuân bị đốt cháy hoàn toàn, nhưng vẫn cố gắng kéo căng da mặt, nói: \”Đúng vậy!\”

Khóe môi Thẩm Anh hơi cong cong, khoác tay lên eo nàng, khẽ than thở một hơi, giọng điệu hòa hoãn: \”Không gấp, từ từ rồi sẽ đến.”

Tim Mạnh Cảnh Xuân nhảy lên thình thịch, đột nhiên nuốt nước bọt, liếc nhìn cánh tay phủ trên eo mình, cảm giác hơi ấm nóng hổi, cổ họng căng cứng. Tuy tự xưng là đã từng xem đông cung đồ, cũng từng đọc qua tiểu thuyết diễm tình, theo lý thì phải biết được một ít về chuyện nam nữ, nhưng khi thật sự đến phiên mình làm, dù đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi, nhưng vẫn khẩn trương vô cùng.

Mạnh Cảnh Xuân còn chưa kịp sắp xếp lại đống ý nghĩ tùm lum tà la của mình, Thẩm Anh đã nhanh chóng xoay người nàng lại. Hình như hắn rất cố chấp với lưng của nàng, cúi đầu cắn, tháo dây yếm trên cổ nàng ra, cực kỳ càn rỡ thắp lên ngọn lửa trên thân nàng. Tay cùng môi đi đến chỗ nào cũng đều khiến nàng tê dại run rẩy một trận, Mạnh Cảnh Xuân rên rỉ thành tiếng, có phần khó nhịn, khát vọng trong lòng cọ cọ chui lên, thiêu đốt nàng đến mức hồ đồ, xương cốt cũng bị nuốt gọn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.