BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Câu hỏi này của hắn phát ra, nhưng lại không một ai đáp lại. Đột nhiên có một người từ trong góc thò đầu ra, Thẩm Anh lập tức đi đến túm lấy tên gia đinh kia, hỏi: \”Tân nương tử ở đâu?”
Gia đinh kia căng thẳng xua tay: \”Tiểu nhân không biết, thực sự không biết……\”
Thẩm Anh vừa tức vừa sốt ruột, quay đầu đi về hướng tây sương tìm. Khắp nơi đều giăng lụa đỏ thật là chói mắt, vốn là ngày tốt đêm đẹp, tự dưng lại náo loạn ra một trò đùa thối tha như thế, lại thêm hắn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, đầu óc còn hồ đồ, chỉ có thể lăng quăng chạy loạn khắp nơi như ruồi mất đầu. Sau khi tìm lung tung một hồi, hắn bình tĩnh lại một chút, hiển nhiên là tin chắc Mạnh Cảnh Xuân sẽ không tự mình chạy đi, lập tức rẽ ngược lại, đi ra đằng trước.
Sân khấu đằng trước còn chưa hát xong, vẫn còn khách khứa nán lại xem kịch uống rượu. Thẩm Anh băng qua đám người, ai cũng lấy làm lạ sao tân lang không tiêu dao vui sướng trong tân phòng, ngược lại xông ra ngoài này xem diễn hát.
Thẩm lão gia cực kỳ ung dung nhàn tản, vừa xem đào kép hát tuồng vừa lột vỏ đậu nành ngâm muối măm măm.
Thẩm Đại Duyệt ngồi yên tĩnh bên cạnh ông, uống một chén nước, bất chợt nhìn thấy Thẩm Anh đi tới, vội cúi đầu, không nói câu nào.
Thẩm lão gia cũng không thèm liếc Thẩm Anh lấy một cái, chỉ chỉ một đào kép trên sân khấu, nói với Thẩm Đại Duyệt: “Ai da, con xem thừa tướng mặt trắng kia kìa, vừa nhìn đã biết là không thể có kết cục tốt gì rồi, bị cô lập hoàn toàn.”
Thẩm Đại Duyệt ngẩng đầu nhìn huynh trưởng của mình, lại yên lặng cúi đầu uống một ngụm nước, vẫn ngoan ngoãn nhu thuận ngồi một bên.
Thẩm Anh vẫn còn bảo trì đươc một chút bình tĩnh, hỏi Đại Duyệt trước: “Biết tẩu tử của muội ở đâu không?”
Thẩm Đại Duyệt cúi đầu, hơi chột dạ uống nước, nói: \”Tẩu tẩu không ở trong tân phòng sao?\”
Thẩm Anh nhìn thoáng qua Thẩm lão gia, Thẩm lão gia lại vẫn thoải mái nhàn nhã lột vỏ đậu nành ngâm muối như trước. Qua một lúc lâu, Thẩm lão gia mới nói: “Miếng thịt trong tim ngươi vừa đi một cái là đi luôn mười năm, phải để ngươi nếm thử mùi vị của chuyện này một chút mới được. Ngươi khỏi hy vọng đêm nay có thể động phòng, lập tức về kinh thành đi, mười năm sau hẵng quay lại. Cả nhà chúng ta sẽ nuôi dưỡng vợ ngươi cho thật tốt, không để con bé bị thiệt thòi gì đâu.”
Nói đùa gì vậy! Thẩm Anh đang tức sôi gan sôi ruột, nghe câu này xong quả thực muốn phun ra một ngụm máu.
Thẩm lão gia thấy bộ dáng sốt ruột đến mức sắp phát điên của hắn, chậc chậc hai tiếng rồi lại hừ một tiếng nói: “Giờ mới biết sốt ruột? Vậy lúc ngươi đi, mẹ ngươi sốt ruột thế nào ngươi có biết không? Trở về nói vẻn vẹn có một câu ‘Con muốn thành hôn cho nên người cần phải biết’ là xong à? Nói thật, ngươi có kết hôn được hay không, ta chả thèm để ý. Mấy năm qua nha đầu Thời Linh kia cũng sắp trở thành con trưởng của Thẩm gia rồi, cô nương nhà người ta biến thành như vậy còn không phải là do ngươi hại hay sao?”
Thẩm Anh mím chặt môi.
Chợt có một bàn tay nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo hỉ bào của hắn, Thẩm Đại Duyệt cẩn thận dè dặt nâng đầu, nhỏ giọng nói: “Dù gì hôm nay a huynh cũng mệt rồi, đi ngủ trước đi…… Ngày mai……\”