BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Đổng Tiêu Dật ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Anh vừa đột nhiên đứng lên: “Tính tình vẫn dễ bị chọc cho xù lông lên như thế, sao ngươi có thể một mạch leo lên chức thừa tướng hay vậy?\”
Thẩm Anh nhịn, chẳng ừ hử gì, ngồi xuống lần nữa.
Đổng Tiêu Dật nói đâu ra đấy: “Câu vừa rồi không phải là đùa đâu, Mạnh tiểu thư không ngại thì cứ suy nghĩ cân nhắc cẩn thận. Nếu không có nhà mẹ đẻ, sau này bị nhà chồng bắt nạt, không có ai làm chỗ dựa cả. Hơn nữa, gì thì gì, Thẩm gia vẫn là nhà giàu nhất thành Hoa Dương, nếu con dâu trưởng vào cửa mà ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cơ bản cũng không làm được, không phải là sẽ bị người ta cười nhạo à?\”
Mạnh Cảnh Xuân còn chưa kịp đáp lại, Thẩm phu nhân ngồi một bên đã vỗ bàn: “Vậy thì làm phiền Đổng đại nhân.\”
\”Không phiền, Thẩm phu nhân không cần khách khí.\” Đổng Tiêu Dật bấy giờ mới chậm rãi cầm thìa lên ăn canh.
Thẩm phu nhân sảng khoái đáp ứng như thế hiển nhiên là có lý do cả. Trong mắt bà, Đổng Tiêu Dật chính là người có số đại phú đại quý, khó khăn lắm Đổng Tiêu Dật mới chịu bắc một cái cầu, quan hệ tốt như thế sao lại không leo chứ?
Thế là Mạnh Cảnh Xuân liền u mê hồ đồ chấp nhận sự thật \”Đổng Tiêu Dật thành nhà mẹ đẻ của mình, mà ngoại trừ Tông Đình ra, nàng lại ù ù cạc cạc có thêm một trưởng bối\”.
Đổng Tiêu Dật dùng xong cơm tối, cũng không đi gấp, đợi gã sai vặt dọn hết dĩa cơm trên bàn rồi, lại nghiêm túc thảo luận hôn sự với Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân chờ đợi ngày này không biết đã bao lâu, đương nhiên là hăng hái bừng bừng.
Khi hai người đang tán gẫu đến cực kỳ hưng phấn thì đương sự Thẩm Anh lại đứng lên: “Mọi người cứ từ từ thương lượng đi, con chạy cả một ngày đường rồi, đi nghỉ trước đây.”
Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn bỏ đi, đang định đi theo thì lại bị Thẩm Đại Duyệt nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay. Thẩm Đại Duyệt nói: \”Mạnh tỷ tỷ ngồi thêm một lát đi.”
Mạnh Cảnh Xuân chỉ đành phải trơ mắt nhìn Thẩm Anh rời đi.
Đổng Tiêu Dật liếc nhìn nàng, giọng nói nhàn nhạt trêu ghẹo nàng: \”Không nỡ sao?\”
Mạnh Cảnh Xuân vội lắc đầu.
Đổng Tiêu Dật lại nói: “Chắc ở kinh thành ngươi chưa từng thấy hắn lép vế như thế phải không?”
Mạnh Cảnh Xuân do dự một chút, gật gật đầu. Mọi khi phần lớn đều là nàng bị lép vế, nhưng từ sau khi Thẩm Thời Linh vào phủ, cả hai người bọn họ đều bị lép vế.
Thẩm Đại Duyệt xen vào nói: \”A huynh làm được đến chức thừa tướng, chắc là ở kinh thành cũng phải như cá gặp nước, rất biết cách làm người mới đúng. Ai ngờ về nhà lại vẫn như xưa.”
Đổng Tiêu Dật lại nói: \”Quan trường ở kinh thành là nơi nam nhân tụ tập, đương nhiên hắn có thể hòa mình vào được. Còn nếu giao tiếp với nữ nhân thì hắn không thể. Không nói điều kiện với nữ nhân, không tranh cãi với nữ nhân, không trở mặt với nữ nhân —— chắc là mấy năm qua ở kinh thành cũng chưa từng giao tiếp gì với con gái, nên vẫn dùng một đống quy tắc thời niên thiếu kia để đối phó với nữ nhân. Không có tiến bộ, không có hứng thú.\” Nói xong lại quay qua hỏi Mạnh Cảnh Xuân: \”Không biết Mạnh tiểu thư dùng cách gì mà có thể chỉnh đốn hắn đến mức ngoan ngoãn như thế?”