BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Phản ứng này của Mạnh Cảnh Xuân rơi vào trong mắt Thẩm phu nhân lại cực kỳ đáng yêu.
Thẩm phu nhân nói: “Cô dâu chú rể cùng nhau đi hết chín cây cầu ở thành Hoa Dương, ngụ ý trường trường cửu cửu đến khi bạc đầu, dù cho về sau muốn hòa ly cũng không được. Ngươi không biết mô tê gì mà đã u mê hồ đồ đi qua chín câu cầu này với hắn, không sợ tương lai sẽ hối hận sao? Khi hắn mới tí tuổi đầu đã cực kỳ tuyệt tình bỏ nhà đi, hơn mười năm nay ngay cả một bức thư nhà cũng không gửi.”
Thẩm phu nhân đang ám chỉ bảo là Thẩm Anh vô tình, lời này vừa nghe thì có vẻ như đang khuyên Mạnh Cảnh Xuân quay đầu là bờ.
Nhưng Mạnh Cảnh Xuân vẫn nghe ra ý thăm dò trong lời nói của bà, nàng lập tức nói: “Không sao ạ. Vãn bối tuyệt đối sẽ không hòa ly với Thẩm đại nhân, nếu thật sự có một ngày chàng muốn hòa ly……\” Nàng bất chợt ngừng lại. Nàng vốn định nói, được thôi, nếu có một ngày Thẩm Anh không cần nàng nữa, nàng liền răng rắc bóp chết hắn. Nhưng ngẫm lại, ở trước mặt Thẩm phu nhân mà nói mấy lời này thì thái độ có vẻ hơi dữ dội quá mức, liền ngậm miệng kịp thời.
Nàng nói: “Chắc không đến nỗi đó đâu ạ.”
Thẩm phu nhân cười nhẹ, đi qua mở hội điểm tâm tám món kia ra, đứng đưa lưng về phía nàng, tiếng nói cũng cực kỳ thờ ơ như không có gì quan trọng: “Nếu có một ngày hắn dám trở mặt, ngươi cứ bóp chết hắn là được.”
Mạnh Cảnh Xuân vừa nghe còn bị dọa cho giật nảy mình, chẳng lẽ Thẩm phu nhân có thể đọc hiểu ý nghĩ của nàng sao? Lại còn thật sự nói ra ngoài những lời này.
Thẩm phu nhân lại nói: “Nhà mẹ đẻ của ngươi còn thân thích nào khác không?”
Mạnh Cảnh Xuân do dự cả buổi rồi mới trả lời: “Không có ạ.” Khi nàng rời khỏi Giang Châu, cậu họ xa nói với nàng là không cần quay về nữa, cũng lấy đi một quyển sách của phụ thân nàng, bảo là ân tình mấy năm nay đã tính toán xong, nàng không cần trở lại Giang Châu tìm bọn họ. Lúc nàng mới tới kinh thành còn viết một ít thư gửi về Giang Châu cho cậu, nhưng cho tới bây giờ đều là đá chìm đáy biển, không hề có tin tức gì. Sau này cũng dần dần không thư từ gì nữa, cuối cùng qua một năm lại thật sự cắt đứt giao tình.
Thẩm phu nhân đậy hộp điểm tâm lại: “Vậy ai sẽ giúp ngươi chuẩn bị đồ xuất giá đây?”
Mạnh Cảnh Xuân không hề biết rõ về mấy chuyện cưới gả này, huống chi tập tục của mỗi địa phương lại còn khác nhau. Nàng bị hỏi thế, chỉ biết đứng ngẩn ngơ.
Thẩm phu nhân ôn hoà nhìn nàng nói: “Còn chưa cưới gả mà đã đi qua chín cây cầu rồi, vậy thì phải nắm chặt thời gian mới đúng. Hai mươi sáu tháng này là ngày tốt, làm đám cưới sớm sớm thôi.”
Nhanh, nhanh như vậy á?!
Mạnh Cảnh Xuân còn tưởng là ít nhất cũng phải đợi đến khi mình danh chính ngôn thuận khôi phục thân phận nữ nhi mới được cơ!
Thẩm phu nhân thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, hỏi ngược lại: \”Chẳng lẽ ngươi với thằng nhóc kia về đất Sở không phải vì thành hôn à?”