Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 59: Chín Cây Cầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 59: Chín Cây Cầu

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Thẩm Anh vội vàng chạy một mạch về hướng nam, thẳng đến nam thành. Đã sắp vào đêm, gió bắt đầu chuyển lạnh, dân lưu lạc vác cái bụng lép kẹp, kết bè kết đội lảo đảo đi trên phố. Cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa từ lâu, chỉ có vài nhà ít ỏi treo đèn lồng ngoài cửa, nên cả con đường thoạt nhìn cực kỳ âm u tĩnh mịch.

Hắn càng đi về phía trước càng gấp gáp, Mạnh Cảnh Xuân lạ nước lạ cái, lại là kẻ mù đường, chỉ cần đi đến một ngã ba đường, thì ngay cả dịch quán cũng tìm không ra. Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, Mạnh Cảnh Xuân không phải câm điếc, đầu óc cũng không phải ngu ngốc, cho dù có đi nhầm đường, hỏi một câu là về được, không đến mức giờ này mà vẫn còn lang thang bên ngoài.

Nghĩ tới đây, hắn càng thêm lo lắng, đi mấy vòng quanh nam thành, nhưng lại không hề có manh mối gì, cảm giác như mò kim đáy bể. Hắn đi đến cùng, cả người đã đầy mồ hôi, cổ họng đôi mắt đều sắp bốc khói, cứ tìm thế này chẳng khác nào tìm đồ giữa đêm khuya đen kịt, không hề có thu hoạch gì.

Không ngờ hắn cũng có một ngày đi tìm một người mà lại tìm kiểu gì cũng không thấy như thế này, lòng nóng như lửa đốt, tay chân luống cuống, sợ nàng xảy ra chuyện, sợ không thể gặp lại nàng. Hắn quay đầu lại tìm lần nữa, cảm giác sốt ruột tuyệt vọng không ngừng lớn dần, tăng dần, sắp bức điên hắn.

Bất chợt nhìn thấy một người đi ra từ cửa ngõ, thân hình cực giống Mạnh Cảnh Xuân. Hắn vội vàng đuổi theo, người kia quay lại nhìn hắn một cái, vội vàng tránh ra. Người trên đường càng lúc càng thưa thớt, Thẩm Anh quả thực sốt ruột đến điên rồi, vội vàng chạy về dịch quán, thậm chí còn định đến nha môn mượn người. Cuối cùng lại thấy Mạnh Cảnh Xuân đứng dưới đèn lồng trước cửa nôn nóng nhìn xung quanh, hình như đang chờ hắn.

Bước chân hắn dừng một chút, lại như bừng tỉnh, ba bước thành hai bước nhanh chóng chạy tới, cũng bất chấp gì khác, ôm trọn Mạnh Cảnh Xuân vào trong ngực. Mạnh Cảnh Xuân thậm chí có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người hắn, cực kỳ áy náy nhỏ giọng nói: \”Ta về muộn…… Ta sai rồi.\”

Trái tim căng chặt của Thẩm Anh cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng lại lập tức cảm thấy có phần chịu không thấu. Hắn buông nàng ra, đánh giá tỉ mỉ từ đầu đến chân một phen, nhắm mắt âm thầm hít vào một hơi, nỗ lực xoa dịu tâm trạng của mình, cuối cùng chỉ nói một câu: \”Về…… là tốt rồi.\”

Buổi chiều, khi Mạnh Cảnh Xuân tỉnh dậy thì cảm thấy vô cùng đói, kết quả tìm cả buổi cũng không thấy cửa hàng nào mở cửa. Sau đó tự cảm thấy mình hơi sốt, cổ họng đau cực kỳ, giống như bị cảm nóng, liền đi đến hướng bắc tìm y quán bốc thuốc. Không ngờ gần đây rất nhiều người dân Kinh Châu đều đến mấy châu huyện lân cận tìm thân thích nương tựa, nàng tìm nửa ngày cũng không thấy một hiệu thuốc nào mở cửa.

Mắt thấy sắc trời không còn sớm, nàng đành phải mơ màng đi về. Nhưng nàng vừa mới trở lại dịch quán, đã nghe tiểu lại dịch quán nói, Thẩm Anh ra ngoài, đi đến nam thành tìm nàng rồi.

Nàng sợ đi tìm hắn ngược lại sẽ để lỡ hắn nữa, lại nghĩ nếu hắn tìm không thấy mình, chắc cũng sẽ lập tức quay về, không ngờ cuối cùng lại chờ đến tận hai canh giờ. Thấy ánh trăng đã treo trên cao, tiếng chuông vang lên mà hắn vẫn chưa trở lại, nhất định là đã cuống cuồng tìm nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.