Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 58: Lâu Không Về (Hạ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 58: Lâu Không Về (Hạ)

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau lại vội vàng nói: “Vậy à? Thế mời đến đâu?”

Thẩm Anh cúi đầu tiếp tục đọc tấu chương: “Thì mời về triều chứ sao. Trần tướng chắc cũng sắp về hưu rồi, đương nhiên bệ hạ muốn nhân thời cơ này mà đổi thành người của mình.”

Mạnh Cảnh Xuân kinh ngạc: “Nhưng sao nữ nhân lại có thể…… ?\”

Thẩm Anh giương mắt nhìn nàng: “Danh thần Đổng Tiêu Dật của đất Sở, nàng không biết à?”

Mạnh Cảnh Xuân lắc lắc đầu.

Thẩm Anh không khỏi nhớ đến vài chuyện xưa, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng hờ hững: “Người ngoài chỉ biết Đổng Tiêu Dật là một sủng thần, nhưng không có mấy ai biết được, Đổng Tiêu Dật là nữ nhân.\”

“Gì cơ?” Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy, cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Thẩm Anh thấy vẻ mặt này của nàng, nói: “Nàng có thể giả nam xuất đầu lộ diện làm quan ở kinh thành, vậy mà lại ngạc nhiên về chuyện Đổng Tiêu Dật giả nam làm quan? Năm Đổng Tiêu Dật ra làm quan, nàng mới có vài tuổi…… Để ta tính xem.” Hắn ngừng lại, cực kỳ thâm ý “ồ” một tiếng: “Nàng mới có sáu tuổi, vẫn còn đang thò lò mũi xanh kìa.”

Hắn nói chuyện mà còn khoa tay múa chân một chút, cụp mắt nhìn xuống sàn xe, nói: “Chắc cao tầm này, như một hạt đậu nhỏ, còn chưa nhận biết được mấy chữ.”

Mạnh Cảnh Xuân phồng má, dứt khoát dựa vào thành xe: “Vậy, vị Đổng đại nhân này năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?”

Thẩm Anh trả lời: \”Hai mươi chín.\”

\”Mới…… Hai mươi chín?\” Vậy tính ra Đổng Tiêu Dật làm quan từ năm mười lăm tuổi! Quả đúng là lợi hại! Mạnh Cảnh Xuân nhanh chóng phản ứng kịp, nói: “Chắc khi đó Tướng gia vẫn còn đang ở đất Sở?”

“Ừ, còn đang.\”

Mạnh Cảnh Xuân dò hỏi: “Vậy Tướng gia biết Đổng Tiêu Dật à?”

“Biết.” Thẩm Anh đặt tấu chương qua một bên, bổ sung: “Hồi trước còn trao đổi thư từ nữa cơ.”

“Nhìn xinh không?”

\”Rất đẹp.\”

Mạnh Cảnh Xuân cười cười: \”Tướng gia thích à?”

Thẩm Anh thoáng chốc ngồi thẳng người lên: “Ta điên hay sao mà đi thích nàng ấy?”

Mạnh Cảnh Xuân híp mắt nhìn hắn: “Vẻ mặt vừa rồi của Tướng gia rõ ràng là có chuyện xưa……\”

Thẩm Anh vội khoát tay: \”Không có chuyện gì hết, nàng đừng nghĩ lung tung.\”

Vẻ mặt Mạnh Cảnh Xuân bình tĩnh, nghĩ nghĩ lại nói: “Hồi trước tân hoàng thi hành chế độ cho nữ đi học ở đất Sở, chính là để Đổng đại nhân có thể danh chính ngôn thuận ra làm quan à? Đầu tiên là nữ nhân có thể đi học, sau đó là nữ nhân có thể làm quan, như vậy Đổng đại nhân liền có thể lấy thân phận nữ nhân của mình tiếp tục hành tẩu trong triều…… Nếu nghĩ theo hướng đó, có vẻ như hồi trước tân hoàng đột nhiên thi hành chế độ này ở đất Sở là có nguyên do cả.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.