Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 57: Lâu Không Về (Trung) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 57: Lâu Không Về (Trung)

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Nhưng Thẩm Anh cũng chỉ ngây người trong giây lát rồi trở lại bình thường. Hắn nhẹ cong khóe môi, giọng bình tĩnh: “Chờ ta à? Có chuyện gì sao?”

Mạnh Cảnh Xuân bấy giờ mới hoàn hồn, phát hiện mình đang đứng trong hành lang ngay trước cửa phòng ngủ của hắn. Nàng nhìn trước ngó sau, giải thích: “Trưởng tỷ mới cho ta hai bộ quần áo, liền mặc thử xem có vừa hay không. Trời hơi nóng nên ta ra ngoài hóng gió đêm một lát.”

Thẩm Anh chỉ nhẹ đáp lại một tiếng rồi nói: “Màu sắc hoa văn có vẻ hơi già, nàng cũng chỉ mới hai mươi, sao lại mặc kiểu này.”

“Ơ?” Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu nhìn, nàng lại thấy rất tốt.

Thẩm Anh thừa dịp nàng cúi đầu, nhanh chóng đánh giá nàng một phen từ đầu tới chân. Hắn hơi quay đầu đi, thủng thỉnh nói: “Nha đầu kia đúng là chỉ cam lòng tiêu tiền cho Nghiêm Học Trung. May bộ quần áo này cho nàng chắc cũng chỉ tốn một lượng bạc, vậy mà nàng đã sướng đến thế rồi cơ à?”

Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, một lượng cũng đâu có ít. Nàng nhìn thoáng qua phòng của Thẩm Thời Linh, nhỏ giọng nói: “Bộ đồ này tốt xấu gì cũng là tâm ý của trưởng tỷ, huống chi ta cũng rất thích……\”

Thẩm Anh tiến lên, nhàn nhạt lườm nàng một cái: “Không có kinh nghiệm.”

Mạnh Cảnh Xuân bĩu môi, bám gót theo sau. Thẩm Anh nói: “Nàng đi theo ta như vậy, chẳng lẽ biết trong phòng ta có một tủ quần áo à?”

“Gì cơ?” Trời đất chứng giám, chuyện này từ lúc nào vậy? Nàng căn bản là không hề hay biết gì.

Thẩm Anh đã tự ý mở cửa, cầm đèn đi đến trước một tủ quần áo, bày ra bộ dạng của một kẻ ăn chơi trác táng, nói với Mạnh Cảnh Xuân: “Cứ việc chọn.”

Mạnh Cảnh Xuân ló đầu qua nhìn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thở dài: “Ta chỉ thấy một đống bạc.” Trong tủ quần áo có ít nhất hai, ba mươi bộ, mà toàn là nữ trang. Nàng duỗi tay sờ thử, đều được may từ chất liệu tốt.

Thẩm Anh đi đến ghế dựa, ngồi xuống, lười nhác nói: “Nếu nàng thấy bộ nào thuận mắt, vậy sau này cứ tìm người đó đến may đồ, đỡ phải lo nhiều.”

“Cái này……\” Mạnh Cảnh Xuân chỉ chỉ một đống đồ trong tủ, “Đều là do thợ may khác nhau làm ra à?”

Thẩm Anh vẫn bày ra dáng vẻ như chẳng hề gì của một tên phá gia bại sản, nói: \”Tuy nói trong kinh thành có khoảng mười mấy thợ may lành nghề, nhưng không chừng khẩu vị nàng đặc biệt, thích mấy thứ dị thường khác người gì đó, không bằng để mỗi người may một bộ cho nàng xem thử.”

Mạnh Cảnh Xuân xoay người lại nhìn đống quần áo trong tủ, nâng cằm lên, nghiêm túc hỏi: \”Tướng gia tìm người may từ khi nào vậy?”

Thẩm Anh mò lấy một quyển sách trên bàn, theo khuôn theo dạng lật một trang ra, nhàn nhạt nói: “Mới đây thôi. Nhiều chuyện quá, không nhớ rõ lắm.”

Mạnh Cảnh Xuân “hừ” một tiếng trong lòng, lập tức hỏi tiếp: “Sao Tướng gia biết được kích thước quần áo của ta?”

Thẩm Anh liếc nàng một cái: “Không phải nhìn bằng mắt sao?”

Mạnh Cảnh Xuân bị hắn làm cho nghẹn một chút, nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta mặc quần áo xưa giờ là được rồi. Với lại chờ ta về kinh, sau này cũng cực ít có dịp mặc đến mấy bộ này, không phải quá lãng phí rồi sao?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.