BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Mạnh Cảnh Xuân niệm tình hắn đang là bệnh nhân, cho nên cũng nhân nhượng, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: “Vậy thái độ thế nào mới hợp với ý của Tướng gia……\”
“Đút ta ăn cơm trước.\”
\”Ồ, không phải Tướng gia không đói vì quá đói rồi à?\” Mạnh Cảnh Xuân nói rồi cúi đầu và thêm một miếng cơm vào miệng, \”Với cả lúc nãy ta đút cơm cho Tướng gia, Tướng gia còn không thèm quay đầu qua, tuyên bố là không muốn ăn đấy.\”
Thẩm Anh như đang giận dỗi: “Lúc nãy nàng qua loa như thế, ta nuốt trôi được à?”
Mạnh Cảnh Xuân nói: “Vậy để ta ăn xong rồi đút cho Tướng gia.” Nàng nói xong lại tiếp tục vùi đầu ăn, ăn cực kỳ nhanh.
Thẩm Anh nhìn không nổi, cau mày nói: \”Ăn từ từ thôi.\”
Nàng cấp tốc ăn xong, gác đũa xuống: \”Ta sợ Tướng gia đói chết nên mới phải ăn nhanh như thế.” Nàng vừa nói vừa đứng dậy, kéo ghế dựa đến bên cạnh hắn, ngồi xuống, múc một muỗng canh, cực kỳ khuôn phép đưa tới bờ môi hắn: \”Tướng gia ăn canh trước đi.”
Thẩm Anh rất hưởng thụ uống một ngụm canh, lại hơi ghét bỏ nói: “Hơi mặn.”
Mạnh Cảnh Xuân liền cầm chén cơm lên, múc một thì nhỏ đưa tới: \”Tướng gia ăn miếng cơm.\”
Thẩm Anh ăn xong, vẫn có phần không hài lòng: \”Hơi khô.\”
Mạnh Cảnh Xuân lại rót cho hắn một chén nước.
Thẩm Anh bỗng nhiên nói: \”Sợ ta đói chết mà nàng còn về muộn thế à?”
Mạnh Cảnh Xuân cũng không oán hận, chỉ nói: “Chưa làm xong việc nên cũng không có lòng dạ nào về nhà. Mà Tướng gia không tìm người khác đút cơm được à? Không muốn đói chết thì kiểu gì cũng có biện pháp.\”
Thẩm Anh bị nàng nói nghẹn lời, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào mới tốt, quay đầu sang chỗ khác: \”Ta không thích.\”
Đã bao giờ nàng thấy Thẩm Anh lộ ra toàn bộ hỉ nộ ái ố trên mặt như thế này đâu, cảm thấy bất thường, lập tức duỗi tay qua, sờ lên trán hắn, lại sờ sờ trán mình, nói: “Đâu có nóng đâu ta.”
Thẩm Anh vẫn quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn nàng, lát sau lập tức đánh trống lảnh: “Haiz…… Không biết nàng có chê ta già không nữa.”
“Hở?” Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy, sững sờ một chút. Già? Hình như nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Huống chi năm nay hắn cũng chỉ mới hai mươi tám, diện mạo vóc dáng đều còn rất trẻ, sao có thể sinh ra ý nghĩ lo được lo mất như thế……
Mạnh Cảnh Xuân cắn môi, vươn cả hai tay ra, quay mặt hắn sang đây: “Tuy Tướng gia lớn tuổi……\”
Nàng còn chưa dứt lời, Thẩm Anh đã hơi méo miệng nói: \”Quả nhiên là chê ta già.”
\”Nhưng mà!\” Mạnh Cảnh Xuân nhìn chằm chằm hắn không tha, “Bây giờ Tướng gia không khác gì đứa con nít, ta còn đang chê Tướng gia không hiểu chuyện đây!”
Thẩm Anh bỗng nhiên nâng lên cánh tay trái vẫn buông thõng dưới bàn nãy giờ, vói qua bóp bóp mặt nàng: “Ủy khuất nàng rồi.”