BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Mạnh Cảnh Xuân đợi Thẩm Anh ra cửa, liền nhanh chóng thay một bộ đồ sạch sẽ đi ăn sáng.
Nghiêm Học Trung và Thẩm Thời Linh đã bắt đầu ăn, Mạnh Cảnh Xuân nhìn một cái, cúi đầu đi vào, chào hỏi có phần yếu ớt. Thẩm Thời Linh nhàn nhạt lườm nàng một cái, lại cười nói: \”Mạnh đại nhân dậy thật sớm nha.”
Câu nói này của Thẩm Thời Linh chặn họng Mạnh Cảnh Xuân, khiến nàng không biết phải nói gì. Ngưu quản gia đứng ở một bên cực kỳ thông cảm nhìn Mạnh Cảnh Xuân một cái.
Thẩm Thời Linh lại hơi nghiêng đầu nói với Ngưu quản gia: “Xem xem đại nhân của các ngươi dậy chưa, bữa sáng sắp nguội cả rồi.”
Ngưu quản gia như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhấc chân đi.
Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu từ từ ăn cháo.
Qua một lúc sau, Thẩm Anh mới khoan thai đến chậm. Mạnh Cảnh Xuân nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, mặt bỗng nhiên lại đỏ hồng, hận không thể ôm chén ra ngoài hành lang ăn.
Thẩm Thời Linh mở miệng nói với Thẩm Anh: “Nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ như ngủ rất ngon.”
Thẩm Anh cầm một khối điểm tâm lên, thong thả trả lời: “Làm sao thấy được?\”
\”Sắc mặt rất tốt chứ sao.” Thẩm Thời Linh đã ăn xong rồi nên có rất nhiều thời gian để trêu chọc người khác.
Thẩm Anh không thèm đếm xỉa đến mấy lời trêu chọc của nàng, chỉ liếc qua Nghiêm Học Trung ngồi chếch một bên ở đối diện: “Sắc mặt Nghiêm đại nhân ngược lại nhìn có vẻ không tốt, ngủ không ngon à?”
Trên mặt Nghiêm Học Trung có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng ngại Thẩm Thời Linh đang ở đây, không hé răng trả lời Thẩm Anh một tiếng nào.
Thẩm Anh lại nói: “Ta không về phủ có vài ngày, sáng nay quan sát một phen, thấy tòa nhà này ta sắp không nhận ra nữa rồi. Thật sự có cần mang một đống hoa đến trong phủ như thế không? Bây giờ còn đang trong thời gian để tang, làm như vậy không thích hợp lắm.\”
Nghiêm Học Trung ngồi một bên nhàn nhạt nói: “Hoa cỏ này đều rất mộc mạc, nếu có người đề cập đến chuyện này thì không khỏi quá rảnh rỗi rồi.”
Tốt cho một cặp vợ hát chồng khen hay.
Thẩm Anh cúi đầu tiếp tục ăn cháo, Thẩm Thời Linh lại không biết từ đâu lấy ra một phong thư, thong dong mở ra, vừa đọc vừa nói: “Chữ của mẫu thân, chắc ngươi cũng đã rất lâu chưa thấy?”
Thìa trong tay Thẩm Anh hơi ngừng lại một chút, Thẩm Thời Linh liếc nhìn hắn một cái: \”Đáng tiếc, bức thư nhà này không phải viết cho ngươi.\”
Nàng đọc đọc rồi nói tiếp: “Nha đầu Đại Duyệt kia vừa mới làm lễ cài trâm tháng trước, trở thành đại cô nương rồi. Nhắc mới nhớ, lúc ngươi vừa mới rời nhà, tiểu nha đầu đó ngày nào cũng đều hỏi ta, a huynh đi đâu rồi. Ta lười nói với nàng, nàng liền khóc sướt mướt. Tiểu hài tử không có cách nào khuyên bảo kiểu đó, nhiều khi thật sự rất phiền mà. Giờ thì khác rồi, ngoan ngoãn khéo léo, tính tình ôn hòa, trổ mã nhìn thật sự là xinh đẹp, cũng không biết sau này tiểu tử thối nhà ai sẽ chiếm được món hời này đây nữa.”