Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 50: Làm Mai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 50: Làm Mai

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Nghiêm Học Trung thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng, tự biết là có hỏi cũng không ra được gì, trực tiếp đi thẳng vào phủ. Ngưu quản gia đang định đi ra ngoài, lại thấy có khách tới, vội vàng tiến lên nghênh đón.

Mạnh Cảnh Xuân đứng ngẩn người bên ngoài, vì không còn sớm nên cũng không kịp suy nghĩ cẩn thận, vội vàng chạy đến nha môn. Nàng vừa vào đến nha môn, liền có đồng liêu nói nhỏ với nàng, Đại Lý tự khanh chắc chắn là Nghiêm Học Trung rồi, ngày lành đã hết, sau này phải khổ.

Trong đầu Mạnh Cảnh Xuân chợt hiện lên gương mặt khổ qua không nói không cười của Nghiêm Học Trung, trong lòng lộp bộp một tiếng, túm lấy vị đồng liêu kia, hỏi: “Lần trước ngươi nói, phu nhân của Nghiêm Học Trung họ gì?”

Đồng nghiệp kia nghĩ một chút: \”Họ Thẩm…… Hình như phu nhân kia giàu nhất đất Sở, có giao tình rất sâu với tầng lớp thượng lưu.”

Mạnh Cảnh Xuân: \”……\”

Đồng liêu kia thấy nàng sững sờ không nói được câu nào, cảm thấy có chút buồn cười: \”Mạnh bình sự, ngươi không sao chứ?”

Mạnh Cảnh Xuân vội lấy lại tinh thần, khoát tay nói: “Không sao không sao, lúc nãy đi hơi vội.”

Nhớ đến sáng nay Nghiêm Học Trung tới phủ tìm Thẩm Thời Linh, nàng không khỏi rùng mình một cái. Nếu sau này Thẩm Thời Linh thường xuyên tới phủ, vậy e là cũng thường xuyên phải gặp Nghiêm Học Trung. Vừa tưởng tượng như vậy, liền cảm thấy tương lai trong phủ sẽ không được an lành. Vốn nàng ở phủ của Tướng gia sướng đến mức không còn kiêng nể gì, bây giờ lại phải học cách thu liễm.

Đợi một chút! Đồng liêu kia vừa mới nói gì? Giàu nhất đất Sở?! Nàng phục hồi tinh thần, giật cả mình, của cải của Thẩm gia lại nhiều đến mức ấy cơ à? Vậy chẳng phải cha mẹ Thẩm Anh…… rất lợi hại sao.

Nghĩ đến đây, Mạnh Cảnh Xuân bất giác thấy buồn phiền, càng cảm thấy tương lại không được an lành.

Đến buổi chiều, nàng mang hồ sơ qua Ngự Sử đài, quay lại Đại Lý tự, vốn định thu dọn một chút rồi về, không ngờ nàng đang vùi đầu thu dọn, đồng liêu lại nói: “Ngươi muốn đi à? Cùng nhau đi đi.”

Nàng không thích kết bạn với người khác, nhưng lại ngại từ chối, liền khóa ngăn tủ đi cùng đồng liêu kia ra ngoài. Vừa đi đến cửa thì chợt thấy bóng dáng của Nghiêm Học Trung, đồng liêu kia cũng thấy, liền nói thầm nho nhỏ với nàng: “Không phải chứ, hôm nay Nghiêm đại nhân đã tới rồi à?”

Mạnh Cảnh Xuân không đáp, vờ như không nhìn thấy, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Nghiêm Học Trung lại thấy nàng, lạnh nhạt mở miệng: \”Mạnh bình sự.\”

Mạnh Cảnh Xuân bất chợt cảm thấy lưng mình lạnh ngắt, đồng liêu đi bên cạnh nghe tiếng cũng dừng chân. Nghiêm Học Trung thong thả đi tới: \”Mạnh bình sự muốn về Tướng phủ à? Đi cùng đi.”

Đồng liêu đứng bên cạnh kinh ngạc, Mạnh Cảnh Xuân bắt đầu qua lại với Nghiêm Học Trung từ khi nào vậy?

Mạnh Cảnh Xuân tiến thoái lưỡng nan, cúi đầu nói: \”Mời Nghiêm đại nhân đi trước.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.