BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Mạnh Cảnh Xuân đứng một bên nhìn mà ngây người, nàng đã bao giờ thấy Thẩm Anh bị ai đánh đâu? Vừa rồi thấy Thẩm Thời Linh xuống tay rất nặng, mà Thẩm Anh lại chỉ nhịn không thốt ra tiếng nào, đủ thấy Thẩm Anh chột dạ. Thẩm Thời Linh lại còn vừa mới nói, nàng ta là trưởng tỷ của Thẩm Anh, Mạnh Cảnh Xuân càng thêm cả kinh.
Hóa ra Thẩm Anh còn có trưởng tỷ……
Cơn giận của Thẩm Thời Linh tạm thời biến mất, trở về ngồi lên ghế, cầm đũa gõ gõ nói: “Đồ ăn trong phủ ngươi là cái thứ gì thế này? Tốt xấu gì ta cũng tới lần đầu, ngươi chỉ dùng mấy thứ này để chiêu đãi ta?”
Thẩm Anh nhịn đau đứng đó, không nói câu nào.
Mạnh Cảnh Xuân đứng một bên, lúc này cẩn thận dè dặt nói xen vào: “Chắc là quản gia không biết là trưởng tỷ đến thăm, cho nên chưa có sắp xếp gì đặc biệt……\”
Thẩm Thời Linh giương mắt nhìn nàng, tuy trên mặt không có vẻ dễ gần, nhưng một tiếng “trưởng tỷ” này, không thể nghi ngờ là đã lọt vào tai Thẩm Thời Linh. Thẩm Thời Linh rất vừa lòng, lại nhìn Thẩm Anh nói: “Hôm nay ta ở tạm đây một ngày, ngươi cho người dọn dẹp một gian phòng ngủ đi.”
Thẩm Anh không nhiều lời, chỉ nói: \”Đã biết.\”
Ánh sáng khá mờ, nên Mạnh Cảnh Xuân cũng không nhìn ra mặt Thẩm Anh có bị sưng hay không. Thẩm Anh đi ra ngoài căn dặn Ngưu quản gia, xong rồi buồn bực cúi đầu đi về hướng tây. Mạnh Cảnh Xuân nhìn thoáng qua Thẩm Thời Linh ngồi trong phòng, lại nhìn ra ngoài cửa rồi vội vàng đi ra, bám sát sau lưng Thẩm Anh.
Đợi hai người đi xa, Thẩm Thời Linh vẫn ngồi trong phòng. Cả một phòng tối tăm, gió lạnh luồn vào. Hôm nay được gặp, Thẩm Anh đã thay đổi rất nhiều, thiếu niên ngây thơ nóng đầu năm đó, không biết đã chết ở nơi nào.
Mà bên kia, Thẩm Anh về tới phòng, đang định đóng cửa, Mạnh Cảnh Xuân thừa dịp cửa còn chưa đóng, nhanh chóng chen vào. Thẩm Anh cúi đầu nhìn nàng, hơi cau mày: “Nàng làm gì vậy?”
\”Không biết.\” Mạnh Cảnh Xuân ngẩng đầu, mắt chớp chớp nhìn Thẩm Anh.
Thẩm Anh cũng dứt khoát mặc kệ nàng, đóng chặt cửa lại. Hắn mở ngăn tủ, lấy ra một bình thuốc, ngồi lên giường nhỏ, chỉ chỉ bình thuốc đặt trên bàn, nói với Mạnh Cảnh Xuân: “Bôi thuốc giùm ta.”
Mạnh Cảnh Xuân vẫn chỉ đứng đó, nhìn Thẩm Anh đang ngồi trên giường, chắp tay sau lưng, vẻ mặt nhàn nhã, nói: “Tướng gia đâu có bị gãy tay.”
Thẩm Anh bị câu này của nàng chặn họng, nhất thời không biết đáp lại thế nào, cuối cùng mới nhịn cục tức xuống, hỏi nàng: “Vậy nàng theo vào làm chi?”
\”Không biết.\” Mạnh Cảnh Xuân vẫn nói một câu như thế, vẻ mặt thong dong.
Thẩm Anh nhịn không nói lời nào, cởi giày cởi tất, xắn ống quần lên, gập chân lại bôi thuốc. Mạnh Cảnh Xuân rướn cổ nhìn, nhưng ánh đèn quá mờ, căn bản không thấy rõ rốt cuộc có bị bầm hay không.
Thẩm Anh chợt giương mắt nhìn nàng, nói: \”Tò mò à?\”
Mạnh Cảnh Xuân ha ha cười gượng hai tiếng, vội khoát tay nói: “Không tò mò, không tò mò.” Trong lòng nói thầm —— hừ, ngươi có tỷ tỷ mà chưa từng nói cho ta biết! Chuyện nhà ta thì ngươi biết rõ mồn một, trong khi chuyện nhà ngươi thì nửa chữ cũng không thèm nói với ta. Làm hại hôm nay ta gặp Thẩm Thời Linh, còn tưởng rằng đó là thanh mai trúc mã lung tung xà bèng gì đó của ngươi, uổng công lo lắng cả một buổi!