BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Mạnh Cảnh Xuân biết tin Tương vương được triệu gấp vào kinh từ miệng những đồng liêu trong Đại Lý tự. Nàng cầm bản cung khai đã được chỉnh lý tốt về Đại Lý tự, các đồng liêu tán dóc câu được câu mất, không khí rất là nặng nề. Trời gần sụp tối, nàng nán lại trong nha môn một lúc, các đồng liêu đã lục tục đi về.
Không biết Từ Chính Đạt đi đâu, nàng bèn cất tờ khai của Ngụy Minh Tiên vào trong ngăn tủ, khóa lại, quyết định trở về ngủ một giấc. Quần áo trên người đã rất lâu chưa thay, hình như nàng cũng đã rất lâu chưa được ăn đồ nóng. Nhưng nàng vừa mới đi đến ngoài cửa, liền thấy một chiếc xe ngựa chạy về hướng bên này. Xe ngựa nhìn khá lạ mắt, nàng dừng lại bước chân, xe ngựa kia cũng ngừng.
Một tiểu lại từ trong xe bước xuống, hỏi nàng: “Có phải là Mạnh đại nhân?\”
Nàng không hiểu gì, trả lời: “Phải.”
Tiểu lại kia cho nàng xem thẻ bài của mình, nói: “Tiểu nhân từ Chính sự đường tới. Lúc trước Thẩm đại nhân có dặn, nếu vụ án Ngụy Minh Tiên thẩm tra ra được kết quả gì, liền mời đại nhân cầm tờ khai qua đó một chuyến.\”
Mạnh Cảnh Xuân hơi cau mày, nói: “Chờ chút, ta quay lại lấy.”
Nàng có phần buồn bực, đáng lẽ hiện tại Thẩm Anh phải bận vô cùng, sao lại muốn xem tờ khai của Ngụy Minh Tiên?
Khi nàng cầm theo tờ khai đến Chính sự đường, tiểu lại kia dẫn nàng vào trong, nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Anh đâu. Tiểu lại nói: “Lát nữa Thẩm đại nhân sẽ tới. Trời không còn sớm, Mạnh đại nhân không ngại thì ăn một ít trước đi.” Trên bàn bày một món mặn một món canh, tuy đơn giản nhưng ít ra cũng còn nóng. Mạnh Cảnh Xuân đợi tiểu lại rời khỏi rồi cầm bát cơm lên, vùi đầu ăn.
Ăn xong, đặt chén đũa xuống, hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy Thẩm Anh vào phòng. Ngoài phòng rất lạnh, hắn vừa bước vào như đem cả tuyết lạnh bên ngoài vào theo. Tuy trên áo khoác của hắn có đọng một ít tuyết, nhưng vẫn chỉnh tề sạch sẽ. Mấy hôm nay bận rộn đến vậy, nhưng hắn vẫn còn tồn tại thể diện cơ bản, Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu nhìn xiêm y của mình, ngược lại cảm thấy mình thật chán nản chật vật.
Hình như nàng không gặp hắn đã được một đoạn thời gian, bỗng dưng không biết nên mở miệng thế nào, vẻ mặt hơi trống rỗng hoang mang. Thẩm Anh đi qua, cúi người, đưa tay ra khẽ xoa xoa mặt nàng: “Không nhận ra ta à?”
Mạnh Cảnh Xuân chợt lấy lại tinh thần, lập tức lấy tờ khai ra đưa cho hắn. Thẩm Anh chỉ lật lật, xem sơ qua rồi đưa cho nàng: “Xưa nay Ngụy Minh Tiên vẫn luôn cố chấp, thẩm tra lần này lại ký tên dễ dàng như thế, nàng tốn bao nhiêu thời gian ở thiên lao vậy?” Hắn lại ghé sát vào một chút, ngửi ngửi: “Quần áo đều thối cả rồi.”
\”A?\” Mạnh Cảnh Xuân vội vàng đứng lên, nâng tay ngửi tay áo mình một chút, quả thật là ngửi được một mùi chua chua. Nàng hơi ngượng ngùng, định lùi về sau một bước, Thẩm Anh lại ôm nàng qua, than nhẹ: “Ta không chê nàng.”
Thẩm Anh đặt cằm lên vai nàng, trọng lượng hơi đè lên người nàng: \”Cho ta dựa vào một lúc.” Hôm nay vẫn chưa về phủ được, nhưng lại muốn ở cùng nàng một chút.