Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 45: Bông Tuyết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 45: Bông Tuyết

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Mạnh Cảnh Xuân thậm chí không rõ lắm, mình đã xuất cung thế nào, Thẩm Anh vội vàng tống nàng lên xe ngựa xuất cung, chỉ nhìn nàng một cái, không kịp nói dù chỉ một câu, lập tức buông rèm xe xuống, hấp tấp quay ngược trở về.

Nhị điện hạ qua đời, Thái tử bị bắt giam, Hoàng thượng gần như bạc đầu chỉ trong một đêm.

Đêm đã khuya mà Mạnh Cảnh Xuân vẫn dây dưa trong thiên lao. Từ Chính Đạt kiên trì thẩm vấn Ngụy Minh Tiên, Mạnh Cảnh Xuân đứng ở một bên, cầm quyển sổ trắng ghi chép lời khai. Từ Chính Đạt khá là dông dài, mãi mà không hỏi vào vấn đề chính, Mạnh Cảnh Xuân lại không tiện nói gì, chỉ dựa vào sự thật mà ghi chép, đứng lâu mỏi chân vô cùng.

Ngụy Minh Tiên rất ít khi mở miệng, xuất thân từ Hình bộ, đã thẩm tra qua nhiều vụ án, bây giờ thành tù nhân, đương nhiên biết cách tránh nặng tìm nhẹ hơn bất cứ ai. Từ Chính Đạt hiểu rất rõ mình có bao nhiêu cân lượng, tự biết mình đứng trước mặt Ngụy Minh Tiên chỉ như mèo gặp hổ, một chút cáu kỉnh cũng không có. Hỏi cả buổi trời, cuối cùng liếm liếm làn môi khô ráp rồi từ bỏ.

Ông gọi Mạnh Cảnh Xuân sang một bên, nói: “Xương cốt tên Ngụy Minh Tiên này cứng rắn khó gặm, nhưng không thể thoát khỏi tội chết. Chẳng thà chiếu theo sự thật mà soạn ra một bản cung khai, bàn luận điều kiện buộc hắn đồng ý là được.”

Mạnh Cảnh Xuân gập cuốn sổ lại, nghe ông nói như thế, trên mặt lạnh lẽo rét buốt: “Chiếu theo sự thật soạn ra một bản cung khai là sao, hạ quan không rõ lắm.”

Từ Chính Đạt thầm nghĩ tiểu tử này hiểu rõ mà còn giả bộ hồ đồ, thật đúng là càng nhân nhượng thì hắn càng được đà lấn tới. Ông có chút mất hứng nói: “Không soạn được tờ khai cho bản án này thì ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện về nghỉ.”

Mạnh Cảnh Xuân tỉnh rụi, ôm sổ ghi chép đứng một bên. Từ Chính Đạt làm việc qua loa vội vàng thật sự khiến lòng người lạnh lẽo. Thậm chí nàng có thể thấy được cảnh Chu Dự Ninh vội vàng kết án rồi báo cho Thẩm Anh biết kết quả. Tờ khai mà Thẩm Anh gắn kèm vào trong tập hồ sơ kia cũng là bịa đặt ra kiểu giống vậy sao……

Tuy vụ án này của Ngụy Minh Tiên khác với án kia, Ngụy Minh Tiên đúng là kẻ có tội, nhưng Mạnh Cảnh Xuân lại không muốn viết ngoáy ra một tờ cung rồi ép người ta đóng dấu như thế.

Từ Chính Đạt vừa đói vừa khát, liền đi ra ngoài, Mạnh Cảnh Xuân đứng tại chỗ một lát. Đêm càng sâu hơn, trong ngục ẩm ướt lạnh lẽo, rét đến mức nàng cảm giác xương mình đau buốt. Xem ra Từ Chính Đạt không định quay lại đây, nàng lại không thể rời khỏi. Ngụy Minh Tiên bị áp giải về lần nữa, nàng cầm chiếc ghế đẩu để trong hành lang u ám, ôm bút mực cùng với sổ ghi chép ngồi xuống, nhìn Ngụy Minh Tiên qua song sắt, nói: “Vãn bối muốn hỏi Ngụy đại nhân vài chuyện, Ngụy đại nhân có thể nói thật cho vãn bối biết hay không?”

Giọng điệu nàng hòa hoãn, mang theo ý tứ muốn thương lượng. Ngụy Minh Tiên nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, lại không ừ hử gì, mái tóc hoa râm dưới ánh nến khô héo như cỏ mùa đông.

Giằng co một hồi, Ngụy Minh Tiên khàn giọng mở miệng nói: “Kiểu gì thì ta cũng phải chết, ngươi viết xong tờ cung, lần lượt dùng hình, còn sợ ta không đồng ý à? Đêm khuya thế này, cần gì phải tiêu phí ở đây.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.