Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 40: Đi Từ Từ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 40: Đi Từ Từ

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Khi quay lại trong thành thì trời đã tối, tuyết bắt đầu tích dày trên đường. Mạnh Cảnh Xuân bước xuống từ trong xe ngựa, ngồi trước cửa phủ gom một nắm tuyết, vo chặt lại thành một viên tuyết nhỏ rắn chắc, cầm trong tay lặng lẽ đi vào phủ. Thẩm Anh đi đằng sau nàng, đến chỗ rẽ nơi hành lang, hắn vừa mới chuyển hướng thì có một viên tuyết nhỏ bay véo một phát đập về phía hắn.

Quả cầu tuyết này ném mà không giống như đang giỡn chút nào, Mạnh Cảnh Xuân dùng hết sức mới nện chuẩn xác mạnh mẽ như vậy, giống như là phải làm thế mới hả giận được. Thẩm Anh bị quả cầu này của nàng nện đến mức đau bao tử, một lúc lâu sau mới đưa tay phủi tuyết bám trên quần áo mình, còn Mạnh Cảnh Xuân thì đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Đến nhà bếp, quả nhiên thấy Mạnh Cảnh Xuân làm ổ bên cạnh bếp lò sưởi ấm. Đầu bếp thấy Thẩm Anh tới đây, vội bảo là thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, đang định bưng sang phòng bên cạnh. Thẩm Anh lại nói không cần, đầu bếp liền biết điều lui ra.

Đầu bếp khép cửa lại, Mạnh Cảnh Xuân vẫn tỉnh rụi ngồi co người bên cạnh cửa lò. Trong nồi hình như đang hầm canh, củi cháy hừng hực kêu lách tách, khiến cả khuôn mặt Mạnh Cảnh Xuân nóng đến đỏ bừng.

Thẩm Anh khàn giọng hỏi nàng: \”Không ăn cơm à?”

Mạnh Cảnh Xuân xoa xoa đôi mắt sưng vù, nói: \”Ăn, sao lại không ăn được chứ.” Nàng đứng lên, đi đến trước mặt Thẩm Anh, bỗng nhiên duỗi hai bàn tay ra, áp lên mặt Thẩm Anh, giọng nghèn nghẹn: “Thật lạnh.\”

Đôi tay nàng đã được lửa hơ đến nóng rực, trên mặt Thẩm Anh lành lạnh, lòng hắn như bị nguồn nhiệt thình lình ập đến này làm cho kinh động, đủ mọi mùi vị trộn lẫn khó phân biệt.

\”Trước kia, mợ ta có nói, vào mùa đông trên mặt sẽ bị nẻ da.Ta không tin, vào ngày tuyết rơi liền liều mạng chơi ngoài trời, cuối cùng bị nẻ thật, cũng chỉ có thể đắp khăn ấm lên, trên mặt từng mảng từng mảng cứng ngắc, làm sao cũng không tài nào khá hơn được, kết quả là bị mẫu thân mắng.” Giọng nàng càng nói càng nhỏ, Thẩm Anh không biết tại sao nàng lại đột nhiên nhắc tới chuyên này.

Nàng nói tiếp: \”Thấy Tướng gia khí huyết không tốt, chắc là dễ nẻ da hơn ta. Nghe nói Sở Châu lạnh hơn kinh thành nhiều, Tướng gia đừng để bị cóng đến nẻ da, xấu lắm.”

“Sao nàng……\” Sao nàng lại biết ta sắp đi công tác ở Sở Châu?

Mạnh Cảnh Xuân cũng không nhìn hắn, rút tay lại, chỉ nói: \”Nghe người ta nói.\” Nàng cúi đầu, nghĩ nghĩ: “Sắp đến cuối năm rồi, nhất định phải để tâm nhiều hơn đến biên phòng Sở Châu, cứ như vậy, Tướng gia không kịp về dịp tết rồi.” Nàng nói tiếp ngay lập tức: “Nhưng không cần lo quá, chữ ta cũng không đến nỗi quá tệ, ta sẽ nhớ dán câu đối xuân lên.”

Nàng nói như vậy, trong lòng Thẩm Anh lại chua xót.

Hắn ôm nàng vào lòng, thật lâu không thốt nên lời.

Mạnh Cảnh Xuân cứ mặc kệ cho hắn ôm như thế, cảm thấy lòng như được lấp đầy, ấp úng chậm rãi mở miệng: “Ta đã đồng ý với Tướng gia là không đi, chắc chắn sẽ không nuốt lời.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.