Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 38: Cầu Kiến Sơn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 38: Cầu Kiến Sơn

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Mạnh Cảnh Xuân ra sức gật đầu, ánh mắt lại có phần trốn tránh. Đi vào tự thì còn cầu gì được nữa? Chỉ có thể là bùa bình an thôi. Nàng hơi thấp thỏm, hy vọng là không bị sai bát tự, như thế ngược lại không tốt. Nàng nghĩ nghĩ: \”Tướng gia không tin thì đưa lại cho ta là được……\”

Thẩm Anh đã cất lá bùa vào trong tay áo, nói: “Đưa rồi thì không có đạo lý đòi lại.”

Mạnh Cảnh Xuân hơi chột dạ lau khô chân, mang vớ xỏ giày buồn bực định quay về phòng, nhưng bị Thẩm Anh túm chặt lấy ống tay áo kéo lại. Thẩm Anh nắm lấy một cánh tay của nàng, không biết biến ra từ đâu một một sợi dây đỏ nhỏ nhỏ, chỉ nháy mắt đã đeo lên cổ tay nàng. Mạnh Cảnh Xuân kéo tay áo nhìn, là một sợi dây đỏ, bên trên có treo vài thứ trang trí bằng vàng be bé, làm thành một cái vòng tay.

“Sao còn có heo nữa?” Nàng cúi đầu nhìn nhìn, ngoẹo đầu, thấy một con heo vàng nhỏ treo lủng lẳng trên đó, bên cạnh là cái khóa vàng nhỏ, đậu phộng, lục lạc và thỏi vàng. Cái nào cái nấy cũng bé xíu đến đáng thương, nối liền với nhau, không quá nặng mà lại rất xinh xắn.

Thẩm Anh nắm nhẹ lấy cổ tay nàng: “Nàng không phải tuổi con heo à?”

“A đúng rồi nhỉ.” Đầu óc Mạnh Cảnh Xuân chuyển một cái, “Tướng gia tuổi thỏ.” Nàng dừng một chút: “Treo nhiều như vậy làm chi?”

Giọng Thẩm Anh nghe như thở dài: “Hồi bé nàng không đeo mấy thứ này à?”

Mạnh Cảnh Xuân lắc lắc đầu: “Không nhớ nữa, có thể đã từng đeo một đoạn thời gian, nhưng sau đó thì không đeo gì cả.”

Thẩm Anh nghe vậy, nhếch môi, nhìn sợi dây trên cổ tay kia, lại có chút thất thần. Nếu bây giờ có thể bù đắp những thiếu sót đáng tiếc kia, vậy thì chỉ mong có thể bảo vệ nàng, để nàng không cần phải chịu nỗi khổ lang thang lưu lạc nữa, từ nay sống lâu trăm tuổi, phúc lộc tràn trề.

Hình như hắn đã quên buông tay nàng ra, Mạnh Cảnh Xuân liền mở miệng nói: \”Vòng này có thể trừ tà phòng kẻ tiểu nhân à?\”

Thẩm Anh bất chợt hoàn hồn, trả lời cực kỳ đơn giản: “Ừ.”

Mạnh Cảnh Xuân cắn cắn môi, nói tiếp: “Vậy thì ta sẽ giữ nó cẩn thận.”

Thẩm Anh vẫn chưa buông tay, nói: “Nếu chúng ta không chuyển đi, nàng có đồng ý ở nơi này luôn không?”

Mạnh Cảnh Xuân thấy không khí nặng nề, cũng không biết Thẩm Anh bị gì, hình như hôm nay còn sầu não hơn cả mọi khi, liền nở nụ cười, nói: \”Nếu Tướng gia không đuổi ta, ta sẽ không đi.\” Nàng dừng một chút rồi rút tay ra: “Nước ngâm chân mau lạnh lắm, Tướng gia tranh thủ lúc nước chưa lạnh, nhanh chóng lau khô rồi nghỉ ngơi sớm đi, ta về phòng trước.\”

Nàng lập tức quay lưng đi ra cửa, Thẩm Anh nhìn hai cánh cửa đóng chặt, sững sờ rất lâu, đến khi lấy lại tinh thần thì nước trong thùng gỗ đã lạnh.

Mạnh Cảnh Xuân cũng đứng tần ngần một hồi ngoài cửa, nàng muốn nói chuyện với Thẩm Anh, nếu hắn có chuyện gì không thể nghĩ thông, cũng hy vọng hắn có thể mở miệng nói một câu. Nàng tự biết mình không giúp gì được cho hắn, nhưng ngồi nghiêm túc nghe hắn tâm sự, nàng vẫn làm được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.