BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Không ngoài dự đoán, Mạnh Cảnh Xuân vừa vào nhà, liền thấy trong phòng đã có hai người khác ngồi ở đó. Thẩm Anh giương mắt nhìn nhìn nàng, lại thấy Bạch Tồn Lâm đi bên cạnh nàng, vẻ mặt thản nhiên: “Ngồi đi.”
Bạch Tồn Lâm nhìn tình cảnh trong phòng, không khỏi ngẩn người. Người ngồi đối diện chính là Tông Đình, ngoài ra còn có một người khác lông mày dài tóc bạc trắng, nhìn tư thái của ông, thật sự không thể nhận ra là cao nhân nơi nào.
Với số tuổi của lão tiên sinh đó, nhất định không thể nào là cậu của Mạnh Cảnh Xuân rồi, chẳng lẽ…… Cậu nàng là Tông Đình?! Bạch Tồn Lâm giật bắn người, nếu thực sự là vậy, thì thật không ngờ ô dù của Mạnh Cảnh Xuân ở trong triều lại to đến thế, quả là không thể khinh thường.
Hắn cũng nghe nói, Tông Đình bị điều đến Liễu Châu, đúng là trọng thần có khác, phạm tội cũng không bị phạt nặng. Hồi trước bị tống vào ngục, ầm ĩ đến độ ai ai cũng biết, nhưng cuối cùng chỉ là sấm to mưa nhỏ, bị điều đi rồi thôi.
Hơn nữa…… Trước khi đi lại còn đến nhà Thẩm Anh dự tiệc! Nhưng không phải bởi vì sai lầm của Thẩm Anh mà hắn mới bị tống vào ngục sao? Vậy sao bây giờ thoạt nhìn quan hệ giữa hai người lại tốt đến thế, hoàn toàn không hề có khúc mắc gì.
Bạch Tồn Lâm nghĩ ngợi lung tung, Thẩm Anh đã mở miệng nói với Mạnh Cảnh Xuân: “Vị này là Chu đại nhân, cựu Đại Lý tự khanh.”
Đôi đũa mà Mạnh Cảnh Xuân vừa mới cầm lên liền lạch cạch rơi xuống sàn, nàng vội vàng lấy lại tinh thần cúi đầu xuống lượm, lại giống như bị quỷ ám, lượm thế nào cũng không được. Thị nữ thấy vậy cúi người nhặt đũa lên, đưa cho nàng một đôi khác rồi cúi đầu lui ra.
Người ngồi đối diện chính là Chu Dự Ninh, là cựu Đại Lý tự khanh đã từng đưa ra phán quyết cho vô số vụ án. Là Chu Dự Ninh. Tay Mạnh Cảnh Xuân hơi run, đến mức không dám đặt lên trên bàn, chỉ có thể âm thầm nắm chặt thành quyền che dưới ống tay áo dài rộng. Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi vị Chu đại nhân này, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, nàng không thể hỏi dù chỉ nửa câu.
Mặt Thẩm Anh nhàn nhạt, hoàn toàn không hề dao động, dường như chỉ là người xa lạ với nàng. Thật sự đã rất lâu rồi, Mạnh Cảnh Xuân không thấy dáng vẻ này của hắn, bây giờ mới sực tỉnh, thực ra hắn không hề thay đổi, đối với người ngoài hắn luôn có thái độ như thế, chỉ là có những thời điểm nàng cách hắn rất gần, có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ủ rũ của hắn, cho nên mới quên mất trước kia hắn như thế nào.
Mạnh Cảnh Xuân không lên tiếng, cầm lấy đôi đũa cúi đầu ăn cơm. Chu Dự Ninh lại bắt chuyện với Bạch Tồn Lâm và nàng: “Nghe nói hai vị chính là Bảng nhãn và Thám hoa của năm nay à? Hiện giờ đang làm việc ở đâu?”
Bạch Tồn Lâm kinh hoảng trả lời: “Vãn bối là Bạch Tồn Lâm, hiện nay đang giữ chức ở Công bộ.”
Sắc mặt Mạnh Cảnh Xuân hơi xám: “Vãn bối là…… Mạnh Cảnh Xuân, Đại Lý tự Bình sự……\”
\”Đại Lý tự?\” Chu Dự Ninh vuốt râu cười nhàn nhạt, “Làm một Bình sự bát phẩm ở Đại Lý tự, xem ra Thám hoa lang phải chịu ủy khuất rồi.”