Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 34: Giấc Ngủ Ngon Hiếm Có – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 34: Giấc Ngủ Ngon Hiếm Có

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Mạnh Cảnh Xuân đợi rất lâu mà Thẩm Anh mãi vẫn chưa chịu về phủ, cuối cùng nàng nằm bò trên bàn ôm cái bụng đói meo mà ngủ.

Ngưu quản gia sợ Mạnh Cảnh Xuân bị cảm lạnh, vừa định tiến lên đánh thức nàng, lại thấy Thẩm Anh về tới. Thẩm Anh vào phòng, nhìn thấy Mạnh Cảnh Xuân gục xuống bàn ngủ say sưa, thức ăn còn chưa được động đũa, hắn đè giọng lại, nói với Ngưu quản gia: “Đem xuống hâm nóng rồi mang lên.”

Ngưu quản gia vâng dạ rồi thu dọn mấy dĩa thức ăn, đang định đi thì Thẩm Anh lại gọi giật lại, chậm rãi nói: \”Mang một ít rượu tới.”

Tuy Ngưu quản gia ở trong phủ này chưa lâu, nhưng cũng biết trước giờ Thẩm Anh không uống rượu, hơn nữa thấy sắc mặt hắn hôm nay cực kém, chắc là đã gặp phải chuyện gì rồi.

Sau khi Ngưu quản gia rời khỏi, Thẩm Anh cũng không vội đánh thức Mạnh Cảnh Xuân. Đứa nhỏ này có vẻ ngủ rất ngon, khiến cho người ta thật không nhẫn tâm gọi nàng dậy.

Mạnh Cảnh Xuân như nghe thấy tiếng động, nâng tay sờ sờ mũi rồi ngồi thẳng dậy, nhìn thoáng qua Thẩm Anh ngồi đối diện, nửa tỉnh nửa mê nói: “A, Tướng gia về rồi.”

Trên mặt Thẩm Anh lộ vẻ mệt mỏi khó nén, nhỏ giọng hỏi: “Sao không ăn trước đi? Thức ăn bị nguội, hâm lại ăn không ngon nữa.”

Hình như đầu óc Mạnh Cảnh Xuân vẫn còn chưa được tỉnh táo hẳn, nâng tay chà xát mặt mình, lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm Thẩm Anh hồi lâu, trả lời: “Đừng có lo, dù sao cũng không đói lắm.”

Vừa nói dứt câu thì bụng ọt ọt kêu lên, Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu đè lên bụng, nói: “Ngủ một giấc dậy hình như cũng hơi đói.”

Nàng thấy sắc mặt Thẩm Anh nặng trĩu, tưởng là hắn không thích, cũng không dám càn rỡ nữa, cầm bình trà ở bên cạnh lên, rót một chén đưa cho hắn.

Ngón tay của Thẩm Anh chạm vào chén trà, không hề phát hiện trà không còn ấm.

Mạnh Cảnh Xuân vội vàng phản ứng kịp: “Í, nước trà lạnh rồi, Tướng gia đừng uống.\” Nói xong thì vươn tay ra định lấy lại chén trà, nhưng Thẩm Anh lại nắm chặt không buông.

Mạnh Cảnh Xuân ngượng ngùng rút tay về.

Trên mặt nàng có vết hồng hồng lưu lại do nằm bò ra bàn ngủ, Thẩm Anh nhìn mà hơi hốt hoảng. Lúc bọn họ gặp nhau lần đầu, Mạnh Cảnh Xuân cũng chỉ mới tám tuổi, khiếp đảm sợ sệt như chim sợ cành cong. Sau hơn mười năm gặp lại, trên người nàng không còn nỗi kinh hoảng sợ hãi như lúc ấy nữa, trên mặt luôn túc trực ý cười long lanh mang theo nhiệt tình chính khí. Nếu không có chuyện gì xảy ra, nàng chẳng qua cũng chỉ là một khuê nữ đợi gả, có khi còn hứa hôn rồi, cả đời không cần sầu lo.

Hắn vô thức đưa tay sang, nhưng chưa chạm tới mặt nàng thì đã lúng túng ngừng lại giữa chừng, trái tim mong đợi lại như bị một tảng đá lớn nghiền nát, khổ sở không chịu nổi.

Mạnh Cảnh Xuân thấy cử động quái lạ của hắn, dè dặt hỏi: \”Tướng gia khó chịu chỗ nào sao?”

Thẩm Anh cau chặt lông mày, lòng nghẹn lại, rốt cuộc đặt tay lên bàn, muốn trả lời nhưng cuối cùng lại không mở miệng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.