BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Thẩm Anh vươn tay vững vàng đón lấy chén cháo, một câu cũng không nói.
Mạnh Cảnh Xuân vừa định mở miệng giải thích, Thẩm Anh lại đưa thìa tới bên môi nàng: “Ăn cháo trước đi, nhanh không thì lạnh.”
Mạnh Cảnh Xuân rầu rĩ nuốt thìa cháo, vừa định mở miệng thì thìa khác lại đưa đến bên môi, đành phải tiếp tục ăn.
Nàng khó khăn lắm mới rảnh miệng để hỏi một câu: “Sao con vẹt này lại ở đây……\”
Thẩm Anh trả lời: “Không đưa về đây thì chẳng lẽ bỏ nó đói chết ở quan xá à?”
“Ờ.” Mạnh Cảnh Xuân lại ăn một muỗng chào, vội vội vàng vàng nuốt xuống, nói tiếp: “Vậy hôm nay hạ quan mang nó về, quấy rầy Tướng gia lâu rồi, thật sự là……\”
Một thìa nữa đưa đến bên môi, Thẩm Anh không cho phép nàng nói thêm gì nữa. Hắn liếc qua con vẹt kia, chỉ nói: “Ta thấy hình như nó ở lại đây vui đến quên cả đường về rồi.” Lại quay đầu lại, nhìn Mạnh Cảnh Xuân ăn cháo, hỏi: “Nàng thì sao?”
Mạnh Cảnh Xuân lại nuốt một thìa cháo, suýt nghẹn: \”Hạ quan, hạ quan vẫn nên về quán xá thì hơn.”
“E là nàng muốn về cũng không về được.” Thẩm Anh bón cho nàng thêm một thìa, nói tiếp, “Ngày nộp tiền thuê nhà ở quan xá bị lố rồi, tháng này nàng chưa trả tiền, chắc là người bên Lại bộ cho rằng nàng không ở đó nữa, đem hành lý dọn hết ra ngoài, để cho người khác ở.”
Mạnh Cảnh Xuân trợn to mắt: “Vậy hành lý của hạ quan bị dời đến đâu rồi?”
Thẩm Anh lại đưa một thìa tới: “Nàng nói xem?”
Mạnh Cảnh Xuân bị một mồm đầy cháo chặn lại không nói được, trong lòng lại mắng tên Thẩm Anh mặt dày vô liêm sỉ này từ đầu đến chân. Người Lại bộ dọn hành lý của nàng gì chứ, rõ ràng chính là hắn đem chuyển qua đây! Tưởng nàng là đồ đần à? Bên Lại bộ mới không thèm vì vài ngày chưa kịp trả tiền mà dọn sạch phòng đâu, thân là Tướng của một nước, lại bịa chuyện ra mà lừa gạt một tên tiểu lại bát phẩm như nàng!
Mạnh Cảnh Xuân thối mặt, nuốt cháo xuống.
Chén cháo chẳng mấy chốc thấy đáy, Thẩm Anh đứng lên, đặt chén lên bàn, mở miệng nói: \”Không vui à?\”
Mạnh Cảnh Xuân nhảy xuống giường như giận dỗi: “Vui chứ, đỡ tốn tiền thuê nhà.”
Thẩm Anh cau mày: “Thương tích khỏi chưa?”
Nàng rầu rĩ đáp: “Đương nhiên là khỏi hết rồi.”
Mạnh Cảnh Xuân nói xong liền muốn đi ra ngoài, Thẩm Anh tóm nàng lại, kéo ống tay áo lên nhìn, thấy máu bầm trên đó còn chưa hoàn toàn mất hết, vậy mà nàng còn không biết ngượng mà bảo là khỏi hết rồi.
Mạnh Cảnh Xuân rụt tay về, bộ quần áo rộng thùng thình mặc lên người nàng đúng là rất quá khổ, áo khoác đều quẹt đất cả rồi. Nàng hơi nhíu mày, nói: \”Tướng gia để hành lý của hạ quan ở đâu? Hạ quan muốn đi tìm một bộ để thay.”
Giọng Thẩm Anh nhàn nhạt: “Bộ này không được à?”
Mạnh Cảnh Xuân bĩu môi: “Được chỗ nào chứ.”