BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Mạnh Cảnh Xuân xưa nay vẫn luôn hoài nghi về ký ức của mình, khi đó tuổi còn nhỏ, sau đó lại không có ai giúp nàng xác nhận lại những điều này, bị rơi vào hoàn cảnh khó đoán khó định, không tìm ra được một vết tích gì.
Nàng đã đi đến chỗ lưu trữ hồ sơ của Hàn Lâm viện nhiều lần, lần nào cũng muốn vào trong đó coi trộm một chút, lật xem bản án năm đó, tìm hiểu rõ ràng những bí mật bên trong, cũng để an ủi cho những ủy khuất không minh bạch mà mình phải chịu mấy năm qua.
Nàng vẫn sốt, đầu óc lơ mơ không rõ, đầu nhức như búa bổ, lại cắn răng nhịn xuống không rên tiếng nào. Thẩm Anh thu gọn lại mái tóc tán loạn của nàng, cầm một sợi dây lên cột hờ lại. Gáy nàng mướt mồ hôi, làn da lành lạnh. Thẩm Anh vắt khô khăn mặt, lau cho nàng lần nữa, rồi đứng dậy tắt đèn, giọng nói ấm áp: \”Ngủ tiếp đi.\”
Mạnh Cảnh Xuân bất chợt rơi lệ.
Cảm giác chua xót trong mắt như thế này, đối với nàng mà nói đã rất là xa lạ. Năm đó, sau khi rời kinh, mẫu thân liền xem nàng như con trai mà nuôi lớn, thậm chí lừa cả cậu họ xa ở Giang Châu, để nàng đi học cùng với bọn tiểu tử, không cho đụng đến mấy thứ mà các cô nương hay chơi nữa, kinh thư sách cổ phải thuộc làu làu, một ngày cũng chỉ được ăn hai bữa, không được ăn vặt, vì đó là thứ mà chỉ có nữ hài tử mới ăn. Nàng chịu ủy khuất trên trường, khóc một hai lần, sau bị mẫu thân đánh mắng, lạnh lùng bảo nàng không được khóc. Khi ấy nàng còn bé, thút thít lấy hơi vài lần mới nín được, xoa mắt nghẹn ngào đáp ứng, không bao giờ khóc nữa.
Mẹ con ăn nhờ ở đậu, phải giúp làm việc, mẫu thân bị mùi thuốc nồng đậm trong cửa hàng làm cho ho khan liên tục, nàng liền làm thay cho bà. Dần dà, nàng biến rất nhiều chuyện trở thành niềm vui cho mình, thấy trên đời này không có gì quá gian nan, cho dù ở nhở nhà người ta, ăn cơm rau dưa đạm bạc, nhưng có sách để đọc, có mẫu thân bên cạnh, cũng không còn gì gây khó dễ được nàng.
Sống nghèo túng ở Giang Châu ròng rã mười một năm trời, nàng cũng dần dần sinh động hơn, dáng người thay đổi, trong bụng có thêm nhiều chữ nghĩa, trong lơ đãng đã trưởng thành thành một hồng nhan mỹ thiếu niên, rốt cuộc không còn là một đứa con nít tóc còn để chỏm chỉ biết níu chặt góc áo mẫu thân, lo lắng sợ sệt khi bị ép rời khỏi kinh thành nữa.
Lệ trong mắt dần khô, nàng còn chưa kịp nâng tay lau đi, Thẩm Anh đã vươn tay tới, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, giọng nói khàn khàn, dường như hơi thở dài: \”Mơ thấy ác mộng sao?\”
Mạnh Cảnh Xuân cũng không biết sao hôm nay lại nghĩ lắm như vậy, trong đêm tối nghe giọng nói dịu dàng hiếm có của hắn, lại càng cảm thấy buồn, nước mắt tuôn rơi càng nhiều.
Trước kia khi mẫu thân vẫn còn, cuộc sống tốt xấu gì cũng có nguồn an ủi, cho dù mẫu thân cực kỳ nghiêm khắc với nàng, nhưng có người để nương tựa lẫn nhau, đã là một chuyện đáng để ăn mừng rồi. Đến khi thật sự chỉ còn lại một mình, mặc kệ cố gắng sống đến thế nào, bản chất vẫn chỉ là một mình cô độc.
Thường ngày nàng không bao giờ cho phép mình nghĩ những chuyện này, rất là vô bổ, nghĩ nhiều càng thêm hại.
Nhưng giờ phút này, nàng lại nhai đi nhai lại những cơ khổ bơ vơ trong đó, bất chợt cảm thấy khổ sở.