BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Hiển nhiên là Mạnh Cảnh Xuân không hề biết gì về chuyện này, hơn nữa, khi nào thì nàng và Trần Đình Phương có quan hệ tốt cơ chứ? Chẳng qua cũng chỉ đi phố hoa hai lần, không thể xem là tốt được.
Nàng ôm chồng quần áo, cúi đầu, trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh về nhà tiêu hóa mấy chuyện xảy ra hôm nay. Nghĩ là làm, nàng trực tiếp quay người đi ra ngoài: “Không còn sớm nữa, hạ quan phải về đây……”
Lần này Thẩm Anh cũng không giữ nàng lại, chỉ gọi gã sai vặt trong phủ đi theo. Thấy bóng dáng nàng gấp rút biến mất ở chỗ rẽ cuối hàng lang, hắn đứng sững sờ rất lâu.
***
Đại thọ sáu mươi của Tả tướng Trần Uẩn đương nhiên phải được tổ chức rầm rộ. Hôm đó sau khi Thẩm Anh đề cập tới, Mạnh Cảnh Xuân đã sớm quên sạch chuyện này. Nàng chỉ là một tiểu lại bát phẩm nho nhỏ, ngay cả tư cách đến bợ đít chúc mừng cũng không có, cho nên chẳng liên quan gì tới nàng.
Ai ngờ ngay trước ngày hôm đó, Trần Đình Phương lại đến đưa nàng một tấm thiệp mời, khiến Mạnh Cảnh Xuân bị dọa không nhẹ. Nghe nói vì Tả tướng muốn bày tỏ thành ý, thiệp mời đều do chính ông ấy tự viết, Mạnh Cảnh Xuân nhìn tên mình được Trần Uẩn viết ngay ngay ngắn ngắn trên tấm thiệp mời, trong lòng bất giác có chút sợ hãi.
Trần Đình Phương biết nàng túng thiếu, bảo nàng không cần tặng quà. Ngày đại thọ Tả tướng, Mạnh Cảnh Xuân rời khỏi nha môn, quay về quan xá đổi một thân quần áo khác, sau đó vội vàng đi về hướng Trần phủ.
Hoàng hôn buông xuống, gió cuốn mây tan, một buổi chiều hè nhưng lại mát lạ thường. Đã vài ngày không mưa, lúc này lại nổi gió, thật giống như trời muốn hạ mưa đêm.
Vào Trần phủ, thấy mọi người cực kỳ bận rộn, vô cùng náo nhiệt. Đèn lồng treo đầy phủ, bàn tiệc bày trong vườn, món ăn chỉ mới vừa được bưng lên, Mạnh Cảnh Xuân có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon bay tới từ nhà bếp. Nàng duỗi tay xoa xoa bụng, nghiêng đầu nhìn quản gia Trần phủ đang nhận quà. Nàng tay không mà tới, hơi ngại ngùng, nhưng nhìn tới nhìn lui, thấy xung quanh chẳng có ai mình quen. May mà nàng nhỏ con, không thu hút, đứng trong góc cũng không ai để ý tới.
Nàng vừa đói vừa mệt, dựa vào cây cột ngáp một cái, điệu bộ buồn ngủ. Ngay vào lúc nàng đang biếng nhác thì từ sau lưng truyền đến một câu “Ngươi cũng tới à”, giọng lành lạnh như một chậu nước đá dội nàng từ đầu đến chân, khiến nàng bừng tỉnh.
Nàng vội vàng xoay người lại, không ngẩng đầu lên mà chỉ khom lưng: “Tướng gia tới thật sớm nha……”
\”Không sớm.\” Thẩm Anh vẫn nhàn nhạt nói, \”Trời đã tối rồi.\”
Hắn nói xong lại nhìn nhìn nàng: “Mặc lên thế này nhìn có hơi rộng, ngươi có còn cao thêm không?”
Mặt Mạnh Cảnh Xuân tối sầm, hôm nay nàng về nhà, tùy tiện vớ đại một bộ mà mặc, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ đụng phải Thẩm Anh, lại còn mặc quần áo cũ của hắn đi rêu rao khắp nơi như vậy, thật sự là xấu hổ muốn chết rồi.
Nàng nói: “Thật ra…… không cao nổi nữa.”
Thẩm Anh đáp lại, cực kỳ hứng thú nói với nàng: “Vậy hôm khác tìm người sửa lại, chỉnh cho vừa người một chút.”