Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 28: Cho Quà (*) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 28: Cho Quà (*)

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

(*) Nguyên văn là ‘Đảo thiếp lễ’, lễ ở đây là quà tặng, quà biếu; còn ‘đảo thiếp’ tức là ‘mất tiền trong khi vốn dĩ phải được nhận’. Tựa đề chương này nếu dịch sát nghĩa tức là, đáng lẽ người đó phải được nhận quà nhưng rốt cuộc lại thành người tặng quà.

Bàn tay kia phủ ở trên vai, Mạnh Cảnh Xuân chả dám động đậy gì, cũng không xoay người lại, chỉ nghe người sau lưng nói: “Còn chưa có sơ múi được một hạt cơm nào ở Vạn Bồ lâu, ngươi định ăn gì?”

Mạnh Cảnh Xuân nâng tay cấp tốc xoa bóp mặt mình, quay người nói: “Hạ quan về nhà bếp trong quan xá ăn.”

Thẩm Anh cực kỳ ung dung: “Hôm nay ta thuận đường đi qua nhà bếp, nghe nói Tiểu Lục hình như bị bệnh, xin nghỉ không tới. Mà món người khác nấu thật sự rất khó ăn, vậy ngươi vẫn muốn về ăn sao?”

“Không sao, hạ quan còn đào……\”

Thẩm Anh rủa thầm, thật đúng là cái đầu gỗ, liền dứt khoát vươn luôn tay kia ra, xoay hẳn người nàng lại, giữ chặt vai nàng, nói: “Hôm nay đầu bếp trong phủ nấu rất nhiều món ngon, có thể hân hạnh mời ngươi đến hay không?”

Hắn làm ra hành động kiểu này như đang dỗ trẻ con, Mạnh Cảnh Xuân nghe mà sửng sốt, nói bừa: “Vì sao lại nấu món ngon?”

Trên mặt Thẩm Anh hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Hôm nay là sinh nhật ta.”

“Ơ?” Mạnh Cảnh Xuân hô lên khe khẽ, rồi không biết nên nói gì nữa.

Nếu đã là sinh nhật thì còn chạy tới quan xá xem náo nhiệt gì chứ? Không phải là nên tìm vài đồng liêu đến ăn một bữa no nê hay sao? Nhưng nàng nghĩ lại, Thẩm Anh người này hình như không có bằng hữu thân cận gì cả, ngay cả Trương Chi Thanh nhìn qua còn tưởng là bạn khá tốt, nhưng thật sự vẫn có vẻ xa cách.

Nhưng cho dù không có ai cùng ăn mừng sinh nhật, thì cũng không nên băng đường dài chạy tới quan xá tìm nàng chứ, như thế cũng quá kỳ lạ rồi, huống chi còn vô cớ liền……

Mạnh Cảnh Xuân nghĩ đến, mặt liền nóng đến phỏng tay.

Vậy mà bây giờ người này lại làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, lại còn thoải mái hào phóng mời nàng đến phủ ăn cơm, thời này vẫn còn có kiểu người như vậy à!

Mạnh Cảnh Xuân còn chưa đáp lại, Thẩm Anh đã túm lấy tay nàng, dắt nàng về phủ.

Mạnh Cảnh Xuân vội nói: \”Tướng gia mau buông tay ra đi, hạ quan đi theo là được……\”

Thẩm Anh nghe vậy mới thả tay ra, thủng thà thủng thỉnh đi đằng trước. Mạnh Cảnh Xuân vẫn như con chuột nhỏ gục đầu lẽo đẽo theo sau. Đến khi tới cửa Tướng phủ, Mạnh Cảnh Xuân không biết làm sao mà chân bị vấp một cái, nhất thời đứng không vững, thẳng tắp ngã về phía trước.

Khi Thẩm Anh nghe thấy tiếng động thì đã muộn, Mạnh Cảnh Xuân cắn chặt răng hấp tấp đứng dậy, kéo tay áo xuống, còn nói với hắn như đang pha trò: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ vấp thôi……\”

Thẩm Anh nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái, dẫn nàng vào phủ, đi đến nội đường, vừa mới đẩy cửa ra, lại bất chợt xoay người lại. Mạnh Cảnh Xuân không ngờ hắn tự dưng lại xoay người, dưới chân không phanh lại kịp, suýt nữa thì bổ nhào vào lòng hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.