BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Thẩm Anh thấy nàng xông tới khẩn trương như thế, còn chưa kịp phản ứng gì thì Mạnh Cảnh Xuân đã níu chặt lấy một góc sách, lặp lại thêm một lần: \”Tướng gia mau để xuống!\”
Thẩm Anh lại thản nhiên chậm rãi trả lời nàng như đang tán chuyện phiếm: “Không buông.”
Mạnh Cảnh Xuân gấp đến phát điên, liều mạng túm chặt lấy góc sách, đến nỗi sắp xé rách cả bìa.
Thẩm Anh nâng lên cánh tay còn lại, nhàn nhã thong thả tách ngón tay nàng ra. Mạnh Cảnh Xuân nôn nóng đến mức mồ hôi đổ đầy sau lưng, nhưng sức nàng lại không khỏe bằng Thẩm Anh, hơi không lưu ý một chút, cuốn sách kia liền nằm gọn trong tay Thẩm Anh.
Thẩm Anh dù bận tối mắt nhưng vẫn ung dung thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, giơ sách lên cao quá đỉnh đầu. Mạnh Cảnh Xuân ngẩng đầu nhìn cuốn sách kia, kiễng kiễng chân, muốn với tay chộp lấy, nhưng sao mà với tới cơ chứ?
Thẩm Anh như đang cố tình trêu đùa nàng, tuy nét mặt vẫn hết sức lạnh nhạt thản nhiên, nhưng trong lòng lại thích nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của nàng một cách vô cớ.
Mạnh Cảnh Xuân vẫn không từ bỏ ý định cố gắng sống chết chộp lấy quyển sách, nàng nhảy lên một cái, một tay vô thức níu chặt lấy tay áo Thẩm Anh, thấy tay kia đã gần chạm được đến cuốn sách rồi, bỗng nhiên Thẩm Anh lùi về sau một bước. Nàng nhất thời bị mất trọng tâm, ngã về phía trước, không kịp đứng vững ổn định, trực tiếp bổ nhào lên người Thẩm Anh.
Thẩm Anh té ngửa ra đất, Mạnh Cảnh Xuân cũng ngẩn ngơ nằm bò trên người hắn, đầu áp vào hõm cổ hắn. Nàng vội vàng phản ứng kịp, ngẩng đầu lên hỏi: “Tướng gia có sao không? Có bị gì nghiêm trọng lắm không? Có bị đập đầu không?\”
Tay hắn vẫn còn đang nắm giữ cuốn sách kia, lúc này lại đưa cuốn sách đến gần hơn một chút, mở ra một tờ liền sáng tỏ.
Nha đầu này lại dám cất giấu đông cung đồ!
Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn đã xem được nội dung trong sách, rên rỉ trong lòng, cũng không sống chết cướp lại nữa, chỉ vỗ vỗ trán định giải thích, nhưng Thẩm Anh lại nhìn nàng, khuôn mặt nghiêm túc như muốn giáo huấn nàng: “Một cô nương sao lại có thể xem loại sách này?”
Mạnh Cảnh Xuân chưa suy nghĩ gì đã phản bác ngay lại: “Sao lại không xem được! Ta đã xem qua từ lâu rồi!”
Thẩm Anh lạnh mặt nhìn nàng: “Từ lâu là bao lâu?”
“Hồi còn ở thư viện, sách này hằng hà vô số, muốn xem bao nhiêu thì có bấy nhiêu!\”
Nàng vẫn còn có thể bày ra dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng được như thế!
Mạnh Cảnh Xuân nói xong, cũng chưa từ trên người hắn đứng dậy, chỉ quýnh đến mức đỏ bừng cả mặt, trong đầu nhão nhoét.
Thẩm Anh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc này, dưới đôi mắt sáng ngời là cái mũi dọc dừa xinh xắn, đôi môi nho nhỏ căng đầy như quả anh đào chín mọng, do mới vừa cuống cuồng cướp sách cãi lộn mà hô hấp có phần gấp gáp.
Mọi tức giận của hắn bỗng chốc tiêu tán toàn bộ, đôi mắt đen như mực càng thêm sâu, bàn tay đang nắm quyển đông cung đồ bất chợt buông ra, bất tri bất giác vươn tay chạm vào gò má Mạnh Cảnh Xuân. Xúc cảm ấm áp mịn màng truyền tới từ ngón tay khiến người như si như say, ngón trỏ vô thức lướt đến khóe môi của nàng, nhẹ nhàng đè môi nàng lại.