Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 25: \” Sách Hay\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 25: \" Sách Hay\"

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Nghe thấy câu hỏi của Trương Chi Thanh, Thẩm Anh không mở miệng nói gì về vụ án kia.

Trương Chi Thanh thấy hắn không muốn nói, cũng không truy hỏi nữa, cuối cùng chỉ nói: “Theo ta được biết, xưa nay phương thuốc của Mạnh gia chỉ được truyền cho nam, nhưng hình như Mạnh Viện phán không có nhi tử, cho nên phương thuốc này xuất hiện đúng là quá ly kỳ.”

Giọng Thẩm Anh bình thản, chỉ hỏi: “Thuốc mỡ kia dùng để làm gì?”

Trương Chi Thanh nói: “Thuốc này trị thương rất tốt, chính là một phương thuốc hiếm có.”

Thẩm Anh đột nhiên nhẹ chau mày, nhưng hắn cũng không vội vàng chứng thực điều gì, chỉ không nhanh không chậm nói với Trương Chi Thanh: “Đã biết, ta sẽ lưu ý.\”

Trương Chi Thanh không nói thêm gì nữa, chỉ dặn hắn nghỉ ngơi sớm, sau đó cáo từ rời đi.

Thẩm Anh về phòng tìm trong ngăn tủ một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm được lọ thuốc nhỏ gia truyền chữa vết thương hiếm thấy mà hôm đó Mạnh Cảnh Xuân đưa tới. Chẳng lẽ lúc chuyển nhà làm rơi ở quan xá rồi sao? Hắn cau chặt mày, nhìn ngăn tủ bị lục lộn tùng phèo, thở dài, vẻ mặt hơi ngưng trọng —— hy vọng chỉ do hắn nghĩ nhiều mà thôi.

Thẩm Anh vẫn khó ngủ như trước, nửa đêm tỉnh lại thấy mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm toàn thân. Gió bên ngoài ào ào thổi, thỉnh thoảng rơi xuống vài giọt mưa, lá cây xào xạc khiến người ta cảm thấy phiền lòng.

Mạnh Cảnh Xuân cũng hiếm có khi ngủ nông như vậy, nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, liền đứng dậy đun một ấm nước.

Một chén nước nóng, để nguội hồi lâu mới có thể uống được. Nàng nhấc chén lên chậm rãi uống trong vô thức, nhớ đến ngôi nhà cũ xa cách đã lâu, trong lòng không biết là tư vị gì.

Nhưng không thể cứ mang bộ dáng này mà sống qua ngày được, nàng nâng tay dùng sức xoa mặt mình, hít sâu, nghĩ lung tung gì vậy? Còn có hai canh giờ nữa là phải đến nha môn làm việc rồi, thời gian đâu mà ngồi đây nghĩ vớ vẩn nữa.

Nàng duỗi lưng, ngáp một cái thật to. Sau khi hoàn thành xong động tác cực kỳ có ý ám chỉ là đang buồn ngủ này, nàng liền bò về trên giường đánh một giấc.

Hồi trước bị rượt ở Vạn Bồ lâu, Mạnh Cảnh Xuân vẫn còn hơi sợ, vì thế mấy ngày này đều chỉ dám lảng vảng bên ngoài.

Người móc nối kia thấy bộ dáng không có triển vọng gì của nàng, nghĩ thầm không biết phải đợi kẻ bỏ đi này nhốt Tống Định Khoan vào tù đến bao giờ, bèn nói với Mạnh Cảnh Xuân, không bằng bảo người bên Hình bộ trực tiếp đến tra xét Vạn Bồ lâu cho rồi.

Mạnh Cảnh Xuân lại nói không thể, Vạn Bồ lâu nhất định có quan to trong triều làm chỗ dựa, cho nên mới không kiêng nể gì như vậy. Nếu chẳng may đó là người của Hình bộ, vậy có đến đây cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt mà thôi, đợi đến khi thật sự muốn bắt người, thì chứng cứ gì đó đã sớm bị hủy sạch sành sanh rồi, chắc chắn cũng chả bắt được ai, mọi người đều giải tán.

Nhưng thật ra ý nghĩ này cũng không tệ, trực tiếp chụp lấy Vạn Bồ lâu, xong hết mọi chuyện, đỡ phải rối tung một nùi không biết bắt đầu gỡ từ đâu như bây giờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.