Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 24: Đêm Dạo Thục viên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 24: Đêm Dạo Thục viên

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Mạnh Cảnh Xuân nói thầm, bộ dáng Từ Chính Đạt thế này mà là quan tâm đến tình tiết vụ án cái con khỉ, đây rõ ràng là hiếu kỳ chuyện đánh bạc. Nàng tránh không đáp, chỉ nói: \”Từ đại nhân tự đến xem thử không phải là được rồi hay sao?”

Từ Chính Đạt mất hứng nói: “Nếu ngươi thắng, trừ đi tiền vốn, còn lại thì giao cả ra đây.”

Mạnh Cảnh Xuân nói thầm, thắng thua bao nhiêu, ngay cả Vạn Bồ lâu cũng không có sổ sách ghi lại, huống chi hôm qua nàng vừa thắng thì chạy tóe khói, có khi ngay cả người móc nối kia còn không biết rốt cuộc nàng thắng được bao nhiêu, cần gì phải khai thật cho tên Từ Chính Đạt bất tài này.

Từ Chính Đạt thấy nàng không phản ứng gì, nói: \”Chẳng lẽ thắng không ít nên muốn nuốt sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, triều đình cấm quan lại đánh bạc.\”

Mạnh Cảnh Xuân thong thả nói: “Trên sòng bạc, hôm nay có thể thắng nhiều không kể xiết, ngày mai lại thua đến manh chiếu cũng không còn. Tuy nói lai lịch số bạc này là không chính đáng, nhưng hạ quan là vì tra án, lần này không tra ra manh mối, lần tới vẫn phải đi. Tuy lần này thắng được một ít tiền nhưng hạ quan muốn để lại để làm tiền vốn cho lần tới. Từ đại nhân lại gấp gáp muốn hạ quan giao tiền ra như vậy, thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Nếu hạ quan thực sự nộp lên số bạc này, không biết Từ đại nhân……\”

Nàng ngừng một chút, nhìn thẳng vào Từ Chính Đạt: “Định xử lý số bạc này thế nào?”

Ẩn ý là, Từ Chính Đạt ngươi muốn nuốt số bạc này sao?

Từ Chính Đạt vội nói: “Đương nhiên là nộp vào quốc khố chứ còn làm gì nữa?”

Mạnh Cảnh Xuân lạnh lùng cười: “Tiền vốn của hạ quan là 50 lượng, thắng được vài đồng tiền nhỏ lẻ. Từ đại nhân muốn nộp vài đồng này vào quốc khố, e là Hộ bộ sẽ cười vào mũi chúng ta, bảo là Đại Lý tự keo kiệt.”

Từ Chính Đạt bị nàng chặn hết đường, không biết nói gì. Suy cho cùng thì ông vốn là kẻ đuối lý, mà Mạnh Cảnh Xuân cũng không phải là một tên dễ bị bắt nạt, thầm nghĩ lông cánh của tiểu tử này thật đúng là cứng cáp quá rồi, khác một trời một vực so với lúc mới vào Đại Lý tự.

Ông đoán Mạnh Cảnh Xuân cũng không giống kẻ thắng được nhiều tiền, chắc là thắng được một ít rồi muốn giữ lại cho mình. Thôi, tính toán làm chi vài cắc bạc này, mất mặt không chịu nổi, vì thế cũng không truy hỏi gì nữa.

Mạnh Cảnh Xuân thở ra một hơi, nếu Từ Chính Đạt biết ‘vài đồng nhỏ lẻ’ này là một ngàn ba trăm lượng, vậy thì nhất định sẽ không dễ dàng nhả ra như vừa rồi.

Chỉ cần Thẩm Anh và Trương Chi Thanh im như thóc, vậy thì toàn bộ một ngàn ba trăm lượng này liền biến thành của nàng. Nhưng miệng người là thứ khó quản nhất, nếu Thẩm Anh là một kẻ hám tài, nàng còn có thể chia chác một ngàn ba trăm lượng này với Thẩm Anh. Có điều thái độ đối với tiền tài của Thẩm Anh thật quá mập mờ, hắn thu được nhiều, nắm trong tay cũng nhiều, nhưng lại dường như không màng tới, thật sự là khó đoán.

Nàng đi ra ngoài, lại suy nghĩ một phen, đây chính là chỗ lợi hại nhất của Thẩm Anh, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ vô dục vô cầu, khiến người khác không bắt được nhược điểm, mà cũng không biết phải thả loại mồi gì thì hắn mới có thể mắc câu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.