Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 23: Tướng Gia Thay Đổi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 23: Tướng Gia Thay Đổi

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Mạnh Cảnh Xuân vừa nghe thấy giọng nói này, giống như gặp phải quỷ, sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra. Trương Chi Thanh nghe thế thì ráng nhịn cười, chỉ nói: \”E là người quen, chứ làm gì có kẻ nào rảnh rỗi xông bậy xông bạ vào đây được.\”

Thẩm Anh bất chợt buông tay, Mạnh Cảnh Xuân giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, xoay người lại, mặt đau khổ: \”Hạ quan không biết đây là phủ của Tướng gia, thật sự là xông nhầm…… xông nhầm……\”

Hồi trước có nghe người ta nói, nhà của Tướng gia ở gần Vạn Bồ lâu, nàng phải xui xẻo cỡ nào mới xông nhầm vào trong phủ của hắn chứ. Mặt Thẩm Anh lại không hề có ý cười: \”Vừa rồi thở hồng hộc như trâu vậy, bị ai đuổi à?\”

Mạnh Cảnh Xuân nâng mắt nhìn hắn một cái, dưới ánh trăng mờ ảo thấy vẻ mặt Thẩm Anh cực kỳ nghiêm túc, không tìm ra nổi một chút vui đùa nào, Mạnh Cảnh Xuân sợ nhất là dáng vẻ này của hắn.

Vì thế nàng cúi đầu nói: \”Đi tra án, bị người ta rượt……\” Thẩm Anh cau chặt mày: \”Gần đây Đại Lý tự còn có vụ án kiểu này nữa cơ à? Nói nghe một chút xem.\”

Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu vân vê tay mình, thầm than lần này thì hỏng rồi. Nhưng nghĩ lại, nàng còn đang bị hắn nắm cả một đống điểm yếu trong tay, vẫn nên thành thật khai báo thì tốt hơn.

Nàng liền nói: \”Có một vụ án ở Vạn Bồ lâu, nên hạ quan đến đó xem một chút, không cẩn thận đánh thắng vài đồng, lại không ngờ bị người ta hiểu lầm thành gian tế nội ứng của Vạn Bồ lâu, cho nên…… bị mấy người chơi cùng đuổi đánh.\”

Một bên Trương Chi Thanh xen vào nói: \”Như vậy tức là Mạnh đại nhân đi đánh bạc à?\”

Mạnh Cảnh Xuân vội biện bạch cho mình: \”Ta đã nói với Từ thiếu khanh rồi, không tính là phạm pháp!\”

Thẩm Anh nghe, thầm nghĩ xem như còn thông minh, lại hỏi: \”Không cẩn thận đánh thắng vài đồng là thắng bao nhiêu?\”

Mạnh Cảnh Xuân nhăn mày, móc ngân phiếu từ trong lồng ngực ra: \”Để hạ quan đếm đã.\”

Đếm xong đống ngân phiếu lớn lớn nhỏ nhỏ đó, mặt nàng đen sì…… lại được đến hơn một ngàn lượng. Tay nàng run run, nắm chặt lấy ngân phiếu, trả lời: \”Một ngàn…… Ba trăm lượng.\”

Thẩm Anh thấy dáng vẻ này của nàng, không khỏi nói: \”Chỉ vì một ngàn ba trăm lượng này mà ngươi bị rượt từ Vạn Bồ lâu đến tận đây cơ á? Dân cờ bạc toàn là mấy người không cần mạng, ngươi cũng không chịu cân nhắc suy nghĩ thiệt hơn. Dù sao cũng không phải tiền ngươi khổ cực kiếm ra, cứ quăng cho bọn họ là được.\”

Mạnh Cảnh Xuân buột miệng nói ra: \”Sao lại không phải là tiền khổ cực kiếm ra chứ? Hạ quan đi một chuyến đến Vạn Bồ lâu mà sợ đến mức tim cũng muốn vọt ra khỏi cổ họng rồi, tiền thắng được là của hạ quan cả!\” Đầu óc nàng mơ hồ: \”Còn nữa, Tướng gia chỉ biết đứng nói chuyện nên không thấy đau thắt lưng(1), một năm hạ quan chỉ nhận được có 40 lượng bạc xem như đủ sống, đương nhiên không thể nào so sánh với người có lương bổng 3600 lượng như Tướng gia!\”

(1) Đứng nói chuyện không thấy đau thắt lưng: Ý chỉ những người không biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ cho họ mà lại còn ba hoa khoác lác, đã được hưởng lợi lại còn khoe mẽ. Cũng có ý chê bai một người không biết tình hình thực tế, chỉ biết nói miệng mà không biết làm, nói như rồng leo làm như mèo mửa, tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao trong khi năng lực thực tế thì thấp. (nguồn: baike.baidu.com)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.