Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 21: Còn Không Thừa Nhận? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 21: Còn Không Thừa Nhận?

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Thẩm Anh cách nàng rất gần, cho dù Mạnh Cảnh Xuân có trấn định hơn nữa thì giờ này cũng bị dọa không nhẹ. Vẻ mặt Thẩm Anh lại như không có chuyện gì, ngón tay vươn ra, chuẩn xác đặt lên chỗ hầu kết phẳng lì của nàng, vuốt nhè nhẹ, giọng trầm trầm ôn nhu: “Giải thích ta nghe một chút xem ~”  

Mạnh Cảnh Xuân gấp đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như lửa, mọi khi miệng lưỡi sắc bén mà giờ cũng chỉ vô dụng, chỉ có thể một mực phản bác: \”Hạ quan nói không phải là không phải, Tướng gia mau buông ra!\”  

\”Không phải cái gì……\” Giọng Thẩm Anh vẫn như bình thường, nhưng lúc này lại có thể khiến cho Mạnh Cảnh Xuân quắn gần chết.  

Hắn hơi nhíu mày, môi dán vào tai nàng, nói: “Chẳng lẽ thật sự muốn lột đồ ra xem một chút hay sao?”   Mạnh Cảnh Xuân nóng lòng liền duỗi tay đẩy hắn, nhưng tay kia của Thẩm Anh đã nhanh chóng bắt lấy, bàn tay đang để ở cổ nàng cũng từ từ trượt vào trong cổ áo nàng. Bàn tay lành lạnh chạm vào khiến da đầu da lưng của Mạnh Cảnh Xuân đều run hết cả lên. Nàng thở hổn hển, cả giận nói: “Là nữ nhân thì sao? Nếu Tướng gia muốn trêu ghẹo thì xin đổi sang người khác đi, thứ cho hạ quan không thể phụng bồi!”  

Thẩm Anh bất chợt buông tay, nhưng không hề lui người lại.  

Cuối cùng cũng ép được Mạnh Cảnh Xuân đến chân tường, tự mình thừa nhận rồi.  

Thẩm Anh liếc nhìn nàng, hỏi: “Vì sao muốn vào triều làm quan?\”  

Đầu Mạnh Cảnh Xuân đang nóng bừng bừng, không đáp mà hỏi lại: “Liên quan gì đến Tướng gia chứ? Hạ quan đi cầu độc mộc của hạ quan, Tướng gia đi đường dương quan của Tướng gia(1), chuyện của hạ quan cần gì phải nói với Tướng gia?!”  

(1) Đi cầu độc mộc, đi đường dương quan: Cũng giống như câu ‘anh đi đường anh, tôi đi đường tôi’, còn có ý chỉ là mỗi người đều có một cuộc sống riêng không ai giống ai. ‘Cầu độc mộc’ là cầu gỗ, cầu tre lắt lẻo, khó đi. ‘Đường dương quan’ là con đường tươi sáng, biểu thị cho tương lai rộng mở.  

Vẻ mặt của Thẩm Anh hết sức ôn hòa, nói: “Chuyện này e rằng không phải là chuyện mà ngươi chỉ cần lo cho mình là xong.”  

Hô hấp của Mạnh Cảnh Xuân vẫn chưa ổn định trở lại, lồng ngực mãnh liệt phập phồng.  

Đáy mắt Thẩm Anh ảm đạm: “Nếu để cho người khác biết được ngươi là nữ nhân, Lễ bộ sẽ bị truy cứu trách nhiệm, chủ khảo bên Hàn Lâm viện cũng bị liên lụy, châu phủ Giang Châu lại càng không thể thoát.” Hắn hơi ngừng lại một chút: ”Ngươi đã làm việc ở Đại Lý tự được một thời gian, mấy điều luật đó đọc xong ném đi đâu hết cả rồi, mà ngay cả mấy chuyện này cũng không nghĩ tới hả?”  

Mạnh Cảnh Xuân âm thầm nắm chặt quyền. Nàng biết, đương nhiên là nàng biết! Nhưng trước khi vào Đại Lý tự có ai nói cho nàng biết mấy cái này đâu! Hồi trước chỉ nghĩ cùng lắm thì một mình mình bị mất đầu thôi, sau đó mới vỡ lẽ, mọi chuyện không đơn giản như thế.  

Nàng cắn răng, quyết tâm dò thử thái độ của Thẩm Anh, liền nói: \”Tướng gia muốn tố giác sao?\”  

Thẩm Anh nhếch môi, không nói câu nào.  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.