BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Mạnh Cảnh Xuân Mạnh Cảnh Xuân nghe thấy Trần Đình Phương đột nhiên nói muốn đi hoa phố, lấy làm kỳ lạ, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Anh đã đi tới đối diện. Mạnh Cảnh Xuân cuống quít đứng lên, nói: \”Tướng gia có chuyện gì sao?”
Giọng Thẩm Anh vô cùng bình tĩnh: “Nghe nói hôm nay nhà bếp gói bánh tét, đi trễ sẽ không còn, bây giờ ngươi không định đi ăn sao?”
\”Hở?\” Sao nàng lại không hề biết chuyện này chứ, sáng nay cũng không nghe thấy Tiểu Lục nói gì nha. Có bánh tét ăn thì tất nhiên phải nhanh chạy đến đó rồi, cũng không biết đã bao lâu rồi nàng chưa được nếm qua món này.
Trần Đình Phương ngồi một bên thấy vậy, chợt đứng dậy đi đến gần nàng, bám vào bên tai Mạnh Cảnh Xuân nói khẽ: “Có liên quan đến vụ công trình thủy lợi U Châu, hôm qua đệ thu được một ít tin tức, hình như ở Đông Hoa phường có người biết chuyện này.\” Ý cười bên môi hắn càng sâu hơn: “Đệ biết gần đây Mạnh huynh đang sầu về chuyện này, vẫn nên nhanh đi đến đó xem thử thì tốt hơn. Còn về phần bánh tét, khi nào ăn mà chả được?\”
Đầu tiên Mạnh Cảnh Xuân thấy cả kinh, thầm nghĩ ngay cả tên gia hỏa Trần Đình Phương này cũng đều đã biết dạo này nàng đang bận chuyện gì. Sau đó lại nghĩ, ăn bánh tét quả thật chỉ là chuyện vặt vãnh. Nhưng nàng lại mở miệng nói với Thẩm Anh: “Vậy thì lúc Tướng gia đi ăn, làm phiền ngài giữ lại cho hạ quan hai cái bánh tét nhân thịt, khi hạ quan trở về nhất định sẽ mang một ít điểm tâm về cho Tướng gia.\”
Trần Đình Phương nghe nàng nói mấy lời này thì cười ngất trong lòng, đúng là kẻ cả hai đầu đều không bỏ lỡ, hoàn toàn không giống một tên ngốc nha.
Thẩm Anh nhìn vẻ mặt cười nịnh bợ của nàng, không thể nào phát tác được, đành phải nói: \”Biết rồi.\” Nói xong thì nhìn thoáng qua Trần Đình Phương rồi xoay người bỏ đi. Làm sao Thẩm Anh lại không nhìn ra được Trần Đình Phương thông minh sắc sảo như thế nào, e là hắn đã nhìn thấu thân phận nữ nhi của Mạnh Cảnh Xuân từ lâu rồi, hôm nay đề cập đến vấn đề này chẳng qua là cố ý muốn đùa giỡn nàng chơi chút thôi. Mạnh Cảnh Xuân cái tên lỗ mãng này, thật không biết đến khi nào não mới to hơn được một chút, bộ nghĩ người khác đều là kẻ ngốc cả sao, cũng không thèm phòng bị cảnh giác gì cả.
Mạnh Cảnh Xuân đổi quần áo khác, đi cùng Trần Đình Phương đến phố hoa. Thật ra lời của Trần Đình Phương cũng không phải là hoàn toàn lừa nàng, đúng là ở Đông Hoa phường có người biết chuyện, cho nên vừa mới vào trong, liền có người đến chào hỏi rồi dẫn bọn họ lên lầu. Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, bây giờ Trần Đình Phương cũng có người quen ở Đông Hoa phường này sao. Nhìn dáng vẻ này của hắn, xem ra sau ngày đi cùng nàng đến đây thì cũng đã quay lại không ít lần, không khỏi thở dài trong lòng.
Trong phòng đã có người đợi từ trước, Mạnh Cảnh Xuân cùng theo vào trong, thấy một vị cô nương ăn mặc trang nhã, vẻ mặt nhàn nhạt, không giống như người nơi trăng hoa này.
Mạnh Cảnh Xuân nhìn mà sững sờ, Trần Đình Phương kéo nàng ngồi xuống. Cô nương đó cũng nhìn Mạnh Cảnh Xuân rồi quay đầu sang cười nhẹ với Trần Đình Phương, nói: “Trần đại nhân nói sẽ đến sớm, nhưng bây giờ bên ngoài đã tối như vậy, thiếp ngồi đợi ở đây đã lâu.”