BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Mạnh Cảnh Xuân vội nói: \”Chỉ là sợ bị cảm lạnh thôi.\” Nàng lại vội vàng thúc giục nói: \”Tướng gia mau đi ngủ đi, hạ quan thật sự không được yên tâm.\”
Thẩm Anh lại nhìn nàng thêm một cái nữa rồi mới xoay người bước đi. Mạnh Cảnh Xuân trải xong chăn mền liền để luôn quần áo mà ngủ, bốn phía tĩnh mịch không một âm thanh, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Anh trở lại phòng ngủ, nằm xuống lần nữa, nhưng làm cách nào cũng không ngủ được. Hắn vốn khó ngủ, lại bị người khác đánh thức rồi đi qua đi lại một phen như vậy, cho dù cực kỳ mệt mỏi nhưng vẫn rất khó ngủ lại.
Nửa đêm, tiếng sấm chợt vang lên ầm ầm, chỉ trong chốc lát mưa rơi ào ào như trút nước. Thẩm Anh trằn trọc trăn trở, cuối cùng ngồi dậy, lấy tay day day thái dương, đau đầu kinh khủng.
Hắn xuống giường, khoác áo ngoài lên, đi đến cửa hậu viện, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, gió đêm mang theo hơi nước lập tức tràn vào, mát rười rượi. Ánh nến trong phòng bị gió thổi, xiêu xiêu vẹo vẹo, lập lòe rồi cuối cùng tắt hẳn. Hắn chìm mình vào trong đêm đen và trong tiếng mưa gió rít gào, mọi âm thanh trên thế gian này dường như biến mất, nhường chỗ cho tiếng mưa rơi.
Năm nay là năm thứ 11 mà hắn sống tại kinh thành này. Đối với mọi biến hóa thay đổi bên cạnh mình, hắn dần dần xem như không thấy, lòng hiếu kỳ gần như đã mất sạch, thấy chẳng có chuyện gì mới mẻ hay ho.
Mưa vẫn ào ào như không muốn tạnh, cơn đau đầu đã dịu bớt, hắn đóng cửa lại, quay về phòng thắp ngọn nến lên một lần nữa, quay đầu đi đến thư phòng, không biết tên nhóc con kia ngủ thế nào rồi.
Thẩm Anh nhẹ bước đi vào, nương theo ánh đèn leo lét bên ngoài, thấy Mạnh Cảnh Xuân mặc nguyên quần áo nằm sấp ngủ trên tấm chiếu cói, tấm chăn bông không biết đã bị đạp đi đẩu đi đâu, chăn bông làm đệm giường cũng bị đùn thành một đống bên cạnh. Thế quái nào mà tên nhóc con này có tướng ngủ \’đẹp\’ thế?!
Thẩm Anh vốn định đá nàng một phát để gọi nàng dậy, nhưng cuối cùng lại chỉ cúi người trải lại đống chăn bông kia, sau đó kéo qua tấm chăn bông mỏng manh bị đạp đến dưới bàn thấp kia, hơi do dự một chút rồi nhẹ chân nhẹ tay bế Mạnh Cảnh Xuân đặt lên trên chăn bông , đắp tấm chăn bông lên cho nàng. Quả nhiên không khác gì đứa trẻ, còn nhẹ hơn hắn nghĩ. Một người bé nhỏ như vậy sao lại muốn dấn thân vào chốn quan trường thối nát này không biết.
Nhưng Thẩm Anh cũng cảm thấy ghen tị với tên trẻ con này, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ được như heo, mặc kệ sét đánh mưa rào ầm ầm bên tai mà vẫn không tỉnh. Lúc này mà ném nàng vào trong sông chắc nàng vẫn cứ ngủ như chết.
Nhớ lại hôm đó Hoàng thượng hỏi, sát vách có người chuyển đến, có phải thấy náo nhiệt hơn không ? Đương nhiên. Không chỉ náo nhiệt hơn, mà còn khiến hắn nuôi ra một thói quen xấu nữa. Mỗi tối khi về đến nhà đều phải ngó trộm một chút xem cái tên ở nhà bên cạnh đã về hay chưa. Nếu thấy đèn không sáng, lại không nhịn được mà suy nghĩ, không biết có phải gần đây Đại Lý tự lại nhận vụ án lớn nào hay không .
Thật là……
Thẩm Anh đứng thẳng người dậy, thầm cười giễu, nếu để ý đến người khác thì thôi không nói làm gì, nhưng hết lần này đến lần khác lại cứ phải quan tâm đến một tên tiểu lại bát phẩm của Đại Lý tự , đúng là không thể hiểu nổi.