BẠN ĐANG ĐỌC
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…
#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi
Gió ngoài phòng càng lúc càng to, còn chưa nghe được tiếng sấm thì những hạt mưa liền lộp độp rơi xuống không hề báo trước.
Mạnh Cảnh Xuân nhìn tình hình trước mắt, biết mình không nên nán lại lâu thêm, liền lặng lẽ chuồn ra ngoài, hỏi mượn hạ nhân trong phủ cái ô, sau đó một mình yên lặng đi về.
Hôm nay đáng lẽ là ngày vui trong cung, sao Nhị điện hạ lại mang theo dáng vẻ bi thương như vậy mà đến đây? Mạnh Cảnh Xuân suy nghĩ rất lâu, nhưng trong đầu vẫn chỉ là một mảng lơ mơ. Bên ngoài mưa to gió lớn đến nỗi Mạnh Cảnh Xuân có cảm giác như mình cũng sẽ bị cuốn bay đi mất.
Đường về quan xá dài đằng đẵng, cái ô nho nhỏ đối với gió to cỡ này cũng chỉ vô tác dụng, đến khi nàng về đến quan xá thì đã ướt như chuột lột.
Vội vàng đóng cửa lại rồi chạy đi đốt đèn, nhưng không ngờ ngọn nến lại chỉ còn một mẩu nhỏ, ngọn lửa leo lét chớp tắt. Mạnh Cảnh Xuân cởi bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm, định ra sân sau nấu nước, nhưng khi mở sọt than ra thì chỉ muốn khóc. Mấy hôm nay nàng đều chết dí ở nha môn cả ngày lẫn đêm, nên trong nhà hết than hết nến mà cũng không biết, đúng là đãng trí quá mà.
Nàng cân nhắc một lát, rồi mặc áo khoác vào lần nữa, mở cửa đi đến trước nhà Thẩm Anh. \”Cộc cộc cộc\” gõ một lần, không ai để ý. \”Cộc cộc cộc, Tướng gia\”, không ai để ý. \”Tướng gia, Tướng gia, cộc cộc cộc\”. Đến khi nàng đang muốn gọi lần thứ 4 thì cửa cuối cùng cũng mở.
Rất rõ ràng, Thẩm Anh cũng chỉ vừa mới về đến nhà, tuy nhìn không đến nỗi chật vật như nàng, nhưng quần áo trên người cũng đều ướt cả.
\”Có chuyện gì thế?\” Giọng Thẩm Anh lành lạnh, khiến Mạnh Cảnh Xuân không biết phải mở miệng thế nào.
\”Hạ quan, hạ quan tới mượn vài thứ……\” Nàng lại vội vàng bổ sung, \”Ngày khác sẽ trả.\”
\”Vào đi.\” Thẩm Anh nói xong liền xoay người đi vào nhà.
Mạnh Cảnh Xuân đóng cửa lại, rón ra rón rén đi vào trong, còn không quên ngó ngang ngó dọc, hình như không có chỗ nào có thể giấu được nhiều bạc trắng đâu nha.
Ấm nước còn đang đun, Mạnh Cảnh Xuân đứng ở cửa phòng ngủ, cũng không ngó vào trong, chỉ nói: \”Hạ quan muốn mượn hai cây nến và một ít than củi để nấu nước.\”
Thẩm Anh không để ý đến nàng, không biết đang làm cái gì ở bên trong. Ấm nước trên bếp lò sắp sôi, Mạnh Cảnh Xuân thò đầu vào trong thăm dò, thấy Thẩm Anh đã thay đống quần áo ướt sũng ra, hiện tại đang mặc một bộ trung y sạch sẽ, tóc xõa xuống dưới. Tuy chỉ là cái bóng lưng, nhưng Mạnh Cảnh Xuân vẫn nhanh chóng quay đầu, gọi to: \”Tướng gia, nước sắp sôi.\”
Thẩm Anh từ bên trong đi ra, trên người chỉ khoác lỏng lẻo một bộ trung y màu trắng, vạt áo trước hơi hé mở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Mạnh Cảnh Xuân sững sờ một chút, nuốt nuốt bọt rồi vội vàng chuyển mắt đi, lặp lại mấy thứ muốn mượn một lần nữa: \”Hạ quan xin mượn một ít nến và than củi.\”
\”Ngay cả mấy thứ này mà cũng quên chuẩn bị dự phòng nhiều một chút sao?\”
Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu không nói, trong lòng lại oán hận nghĩ, xem đi xem đi, lại muốn thuyết giáo! Mượn có vài thứ, cũng không phải là không trả, vậy mà còn phải giáo huấn lão tử là sao!